Mình cuối năm nay cưới, 2 nhà cũng đã ra mắt, bàn chuyện lớn cho 2 đứa… hôm qua mình về, mẹ nói:
– Anh để cho con 1 món quà, anh nói với mẹ khi nào con chuẩn bị cưới thì đưa con.
Rồi mẹ đưa mình 1 cái hộp nhỏ, mình mở ra thì trong có 1 cây vàng thêm 1 chiếc nhẫn vàng cùng với khoản tiền hơn 30tr…mẹ nói:
– Trước khi anh mất, anh nói với mẹ là để dành chút tiền vàng cho con để có chút “Của” đi lấy chồng…
…
Anh trai mình hơn mình 8 tuổi, nhà mình trước cũng khó khăn, giờ nhờ anh và mình đi làm kiếm tiền lo cho gia đình nên giờ cũng ổn rồi, ngày xưa anh học hết cấp 3 rồi đi làm, đáng nhẽ anh còn bỏ học cấp 3 nhưng bố mẹ động viên mãi anh mới cố học xong rồi mới đi làm, anh đi làm từ Bắc vào Nam rồi lại từ Nam ra Bắc, cuối cùng, trước khi anh mất thì anh mở được 2 cửa hàng sửa chữa, bán phụ kiện điện thoại trong Nam, kinh tế cũng ổn đều đều tháng kiếm 50-60tr cho đến đợt dịch bùng phát, cái đợt mà trong Nam nhiều người mất ấy thì anh là 1 trong những người mất do dịch. Lần nào anh về thì mẹ cũng hỏi anh bao nhiêu cân, ăn uống thế nào…để rồi lần ấy anh cũng về, nhưng mẹ lại khóc và nói 1 câu đến bây giờ mình vẫn chưa thể nào quên:
– Lúc đi nó 72 cân giờ về chỉ còn 1 hũ tro cốt thế này con ơi!
Bố mẹ rất thương anh, vì nhà khó khăn nên ko đc ăn, ko đc mặc, ko đc học đầy đủ, phải lao ra ngoài kiếm tiền từ rất sớm, lo cho em, lo cho bố mẹ, anh còn có kế hoạch lập gia đình, lúc ấy anh có bạn gái đc 2 năm vậy mà…
Nhìn món quà anh để lại, mình chỉ lặng im rồi rơi nước mắt, anh đã cố gắng lo cho mình ăn học tử tế, xây nhà lại cho bố mẹ (anh vay tiền xây sau đó trả dần) rồi còn để dành tiền cho mình đi lấy chồng nữa…vậy mà ông trời đối xử với anh bất công như vậy…
Thật sự nếu có kiếp sau, mình vẫn ước mình là em của anh, để đc anh yêu thương, quan tâm, chăm sóc, cũng có thể là để mình báo đáp lại những gì anh đã làm cho gia đình…và cho bản thân mình nữa…Thương anh.