
Ông cố của tôi đã bị bắt khi tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất. Ông bị buộc phải sống và làm việc tại một trang trại của người áo. Gia đình đó đối xử rất tử tế với ông và mọi chuyện đôi bên được xem như là khá hòa hợp.
Bằng cách nào đó mà gia đình ông lại gửi được một gói đồ viện trợ gồm các nguyên liệu để làm món bánh đúc ngô non (Mămăligă) vô cùng yêu thích mà ông đã thèm từ rất lâu rồi. Ông rất phấn khích và chia sẻ cùng với “chủ nhà” của mình.
Họ nói: “Constantine à, món này là cho lũ heo”
Ở vùng lân cận nam Mỹ chúng tôi gọi là món cháo ngô (cornmeal mush). Hồi nhỏ tôi cũng ăn sáng bằng món này khá nhiều.
Chuyện hay quá bạn ơi! Sau đó ông cố ở lại đó bao lâu? Rồi làm thế nào ông trở về nhà được?
Không may là chẳng ai còn sống để biết mọi chuyện đã xảy ra thế nào. Tôi chỉ nhớ mẩu chuyện này thôi. Nếu tôi nhớ đúng thì ông đã được thả sau chiến tranh, nhưng tôi cũng không chắc lắm.
Xong đến lượt ông tôi nhảy khỏi một chiếc thuyền của Đức quốc xã mà chẳng có vớ ủng gì cả, và đi chân trần trốn khỏi vùng nông thôn.
Một lần nữa, đây là tất cả những gì tôi biết về chuyện này.
Trứng bắc thảo.
Tôi rất thích nhưng chồng tôi bảo vị của chúng như kim loại vậy.
Rõ ràng là rất nhiều người không phải là người Mỹ sẽ thấy sandwich bơ lạc và mứt thật kinh dị.
