
“Ông có dùng bữa trưa cùng tôi không?”
Tôi hỏi vị hiền triết khi thấy cơn mưa dai dẳng vẫn chưa ngớt, cơn mưa báo hiệu một mùa mưa kéo dài.
“Vậy thì cảm ơn cậu. Tôi có thể cùng xuống bếp xem cậu nấu cơm không?”
“Đương nhiên là được rồi.”
Tôi ăn uống khá đơn giản, một món chiên, một món canh, một món rau. Vị hiền triết quan sát cả gian bếp, rồi cả tôi. Tôi bắc lên nồi ninh nước xương, tẩm ướp sườn phi lê rồi gọt su hào. Từng bước làm các món. Nồi canh xương liu riu trên bếp. Xử lý xong củ quả thì tôi rửa thêm rau, chuẩn bị sẵn nguyên liệu để xào.
Sau khi nguyên liệu chuẩn bị hoàn tất, tôi cho su hào vào nồi canh, để lửa nhỏ. Rồi bật bếp lửa lớn để chiên thịt. Đến khi ước chừng nước canh đã đủ ngọt, tôi nêm chút gia vị, đun thêm chừng năm phút rồi nhấc nồi xuống. Đặt một chảo lớn lên, để lửa lớn và xào rau. Chảo thịt bên cạnh đã chín chỉ để lửa nhỏ để giữ nhiệt.
Vị hiền triết ở bên cạnh khá thư thái, ông phụ tôi sắp mâm, bát đũa đầy đủ.
Đến khi chúng tôi đã ngồi vào mâm, cùng bình rượu mơ ủ từ năm trước, vị hiền triết nếm từng món ăn một, từ canh, rau đến thịt rồi hỏi tôi:
“Vì sao khi nấu ăn, cậu nêm gia vị không cần nếm mà các món ăn vẫn có hương vị vừa vặn và đều còn ấm?”
“Nếu khi nấu ăn mà tôi nếm liên tục mới là bất ổn.”
Vừa ăn cơm chúng tôi vừa chuyện trò, tôi kể cho vị hiền triết nghe về những món ăn thất bại tôi đã từng nấu.
“Với tôi, nấu canh như một cách tu tâm.”
Cái gì cần cho trước, cái gì cần cho sau. Ninh xương thì ít nước mới nhanh sôi, chất ngọt trong xương mới tiết ra nhiều, lúc đó nêm dư muối một chút, về sau thêm nước để hầm củ quả sau. Sau cùng mới thêm chút gia vị để hài hòa. Trước đây tôi không biết thứ tự trước sau, cũng không tin vào chính mình nên chốc chốc lại mở vung, thêm cái này, bớt cái kia, canh lúc mặn lúc nhạt, không hài hòa.
Nấu canh cần thời gian, cần biết nhẫn nại. Cần tự tin, không nghi ngờ rằng “thế này đã ổn thật chưa”.
Sau này, khi nấu nhiều, quen dần và đã nấu được những món ngon thì tôi không nêm nếm nữa. Bởi, tâm an, món ăn sẽ ngon.
“Cậu khiến tôi nhớ đến câu chuyện “Nghi ngờ là ma quỷ” của Mã Nghiên Thù.”
“Thực ra ông cũng giống tôi, tâm an – món ăn sẽ ngon. Ông không nghi ngờ vào tay nghề của tôi, không giục giá, không thắc mắc mà chỉ an tâm quan sát và thưởng thức món ăn.”
Bởi vậy, mọi thứ đều tốt đẹp.
Trời mưa, thì nán lại, thưởng trà, thưởng rượu, bầu bạn cùng “bạn hiền”.
