MỐI TÌNH TUỔI 22

Bên ngoài trời đang mưa, những hạt mưa tí tách rơi trên những tấm ngói đỏ au đã chuyển sang màu đỏ thẫm, tiếng ve kêu inh ỏi, mưa mùa hạ thật oi bức…
Tiếng bàn phím lách cách…
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, em- một cô gái tuổi 22 mới chập chững bước vào đời, mang trong mình trái tim mộng mơ, nhìn đời với đôi mắt màu hồng, mọi thứ trong em đang rực cháy, em khao khát được trải nghiệm, được chạm đến những điều tốt đẹp của cuộc sống ngoài kia…
Em thích được đi xa, thích chụp ảnh, thích được mặc trên mình những bộ đồ mà em thích. Có quá nhiều thứ làm em cảm thấy cuộc sống sao mà đẹp đến thế. Em cũng là một cô gái bình thường, không quá xinh, nhưng cũng chẳng xấu, nhìn chung em cũng được xếp vào hạng ”nhìn cũng được”, điểm đặc biệt trên khuôn mặt em là đôi mắt, ai nhìn vào cũng cảm giác được sự hiền lành trên con người em. Em đã từng trải qua một vài mối tình thời áo trắng, nhưng nó cũng chẳng đến đâu, thời gian càng làm em tự khép kín với mọi người, em tự thu mình lại, em không muốn mở trái tim mình nữa. Em sợ bản thân bị tổn thương, rơi vào vực thẳm, em sợ trái tim mình bị đổ vỡ….Rồi em gặp anh, chàng trai năm lớp 10 mà em đã từng có tình cảm, mối tình này chỉ vỏn vẹn vài tuần, coi như là em bị cảm nắng anh một chút. Anh quay lại, trưởng thành hơn, tâm lý hơn, là mẫu đàn ông lý tưởng của biết bao cô gái. Có rất nhiều người con gái muốn có được anh, nhưng anh lại chỉ chọn cô. Một cô gái quá đỗi bình thường. anh từ từ xâm nhập vào cuộc sống của em. Bắt đầu từ lúc anh rep story của em, ngày em up một đoạn video cuối năm, em vừa hát vừa đánh đàn. Em đã quên anh từ lâu rồi, hay nói đúng hơn, hình bóng anh không tồn tại trong đầu em. Anh quay lại phá vỡ mọi thứ quy tắc trong cuộc sống của em. Thời gian đầu em có chút không quen, cảm giác không muốn nói chuyện với anh, em cũng áp lực, anh ưu tú về mọi mặt, tự lập nghiệp và có mọi thứ khi mới tuổi 23, còn em, đang phụ thuộc mọi thứ ở ba mẹ, thế nên, em chưa được trải qua cảm giác tự lập về mọi thứ. Rồi dần dần em bị anh chinh phục, em quen với việc có anh, anh chăm sóc em từng chút, anh thấu hiểu em, hiểu em là con người dễ bị tổn thương bởi những lời nói, hiểu em là người dễ rơi nước mắt vì những chuyện dù là rất nhỏ. Chính anh đã mở cửa trái tim em, mở ra một thế giới mới, dắt em bước ra bên ngoài xã hội. đôi lúc chính em còn không hiểu nổi chính mình, em không hiểu vì sao mình yêu anh, tin tưởng vào anh như thế, em đã biết xã hội ngoài kia không hề dễ dàng như em nghĩ, nhưng em vẫn muốn một lần liều lĩnh, bước ra khỏi vùng an toàn, để khám phá thế giới bên ngoài.
Em không hy vọng tình yêu vĩnh cửu, chỉ dám mong cùng nhau cố gắng, đến với nhau đã rất khó rồi, xin đừng vì lý do nào mà dễ dàng buông anh nhé! Có thể anh nghĩ rằng em yếu đuối, nhưng đó là lời nói từ tận cùng trái tim em, nhưng em vẫn sẽ mạnh mẽ, ngay cả trước mặt anh, em không muốn để anh phải nhìn thấy bộ dạng gục ngã của em, có cả hàng ngàn câu từ em muốn nói rằng xin anh đừng làm tổn thương em, nhưng em sẽ không nói, bởi vì em biết, em không muốn cầu xin ai điều gì, tự bản thân em cố gắng mọi thứ.
Mong em bản lĩnh hơn, tự tin hơn, cuộc sống này là của em, không ai có thể sống thay em, mặt trời vẫn lặn rồi mọc, cũng giống như cuộc sống này có khó khăn rồi sẽ thành công.
Bên ngoài, trời vẫn mưa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *