MỐI TÌNH NĂM 17 TUỔI ?

Tôi có một cô bạn thân, chúng tôi chơi với nhau từ năm cấp 2,chuyện gì vui hay buồn cũng kể cho nhau nghe y như hai chị em ruột.

Đến năm cấp ba cái thời mọi người thường bảo là thanh xuân rực rỡ, tôi nhận ra cô bạn có crush một bạn nam chung lớp với cả hai chúng tôi,và vô tình tôi lại phát hiện bạn kia cũng có tình cảm với cô ấy, họ thường hỏi về đối phương qua tôi,từ đó tôi như chiếc cầu nối gắn kết mối tình này dính lại với nhau….

Chắc do tôi mát tay quá nên tình cảm đấy tiến triển khá nhanh , họ tỏ tình và chính thức quen nhau đúng y kiểu tình yêu tuổi học trò trong sáng đầy mộng mơ , cô thì giỏi môn địa còn cậu kia thì thành thạo tin học…Cả hai giúp nhau học tập trở thành cặp đôi cùng tiến

Cô bạn tôi dáng người thanh mảnh ngược lại tính tình rất mạnh mẽ, mỗi khi làm bài kiểm tra không được cô có thói quen dùng tay đập vào tường hoặc bất cứ cái gì cứng là bị đập tất, tôi có nói như nào cũng không cản được cơn bật tức trong cô ,nhưng đến khi cậu kia xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi không biết bằng cách nào mà cậu ta lại vứt bỏ cái tật xấu ấy của cô…

Cậu kia nhìn hiền lành, cũng khá là tinh tế, có một lần cậu thấy cái khuy áo cô bạn bị bung ra, cậu thì thầm với tôi nhắc cô ấy cài lại áo,nhưng do lớp ồn quá tôi không nghe cậu kia nói gì,một phần cũng ngại cô bạn tôi nghe thấy cho nên không dám nói to, đến khi thầy kêu cô lên trả bài,tôi mới nhận ra những gì cậu ta nói…

Năm tháng trôi qua nhanh chống, tưởng chừng tình cảm ấy sẽ dừng lại ở mối tình tuổi 17 vì cả hai đều lựa chọn hướng đi hoàn toàn trái ngược nhau,trong khi cậu kia đậu vào một trường đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, thì cô bạn lại quyết định nghỉ học từ bỏ ước mơ,ở lại chăm sóc bà ngoại vì thương bà đang tuổi già yếu.Họ bắt đầu yêu xa, đã chọn yêu xa thì sẽ không tránh được những vấn đề tình cảm có thể bị nhạt nhòa đi,hoặc có thể một trong hai không muốn tiếp tục nữa…

Dần dần thời gian thoi đưa, Hiện tại chúng tôi không còn như trước,cũng hiếm gặp nhau,tôi cũng chẳng hay biết tin tức của họ như nào,

bỗng một buổi chiều tà khá bình thường,bất ngờ tôi thấy họ up hình story cùng nhau,bóng dáng cậu kia choàng tay lên cổ cô ấy, trong thật hạnh phúc vẫn là nụ cười tươi ngày nào , lòng tôi lại lân lân vui lây thì thào cười nhẹ…

Đột nhiên thấy hoàng hôn chiều hôm ấy đẹp đến biết bao như một tấm tranh ẩn hồng và trên đó có cô và cậu đang nhìn nhau cười trong sự ngây ngô của tuổi học ,càng làm tôi tin vào cái tình yêu chân thành mà bấy lâu nay tôi chỉ thấy trong truyện ngôn tình, và chỉ cần đúng người dù cách trở cũng sẽ về bên nhau trọn vẹn như lần đầu …

Vậy nên hãy cứ yêu hết mình bằng sự chân thành và thấu cảm ,sẽ có một ngày tự khắc bạn sẽ tìm thấy bức tranh tình yêu tuyệt đẹp của chính mình!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *