Hwang Hee Tae:
“Tháng Năm bất chợt lại tìm tới. Giống như tháng Năm mà anh đã mất em. Cuộc đời anh giống như dòng nước chảy trên đại dương. Dù anh có bị nước biển chặn lại. Dù anh đã thử dìm ch.ết bản thân trong đại dương kia, nhưng… đến khi tỉnh táo lại thì dòng nước lại đẩy anh quay trở về tháng Năm đó. Anh đã rất đau đớn và oán giận…
Anh đã sống một khoảng thời gian trong hối hận mang tên “Nếu như điều đó không xảy ra”.
Tháng Năm của năm đó…
Nếu anh không xuống Gwangju,
Nếu anh không gặp em tại Gwangju đó,
Nếu chúng ta không buông tay nhau ra ở đoạn ngã rẽ đó,
Thì… liệu em có còn sống không?
Tuy nhiên, tất cả đều là do sự lựa chọn của anh mà anh mới có thể gặp lại em vào tháng Năm. Anh đã lựa chọn xuống Gwangju vào tháng Năm của năm đó. Anh đã quyết tâm yêu em nồng nhiệt. Nếu gặp khó khăn thì anh đã cầu nguyện mỗi ngày rằng hãy để anh gánh chịu sự mệt mỏi đó.
Nếu anh ch.ết ở lối rẽ sinh t.ử đó, em là người còn sống… thì trận thủy triều mà anh từng trải qua và cái cảm giác sống vì người khác hẳn em sẽ là người phải chịu đựng rồi.
Vậy nên, giờ anh đã nhận ra. Những ngày tháng qua là câu trả lời cho những lời cầu nguyện của anh. 40 năm dài đằng đẵng là minh chứng cho tình yêu của anh dành cho em – người đang ở nơi xa.
Những ngày tháng lạnh lẽo sau này, anh sẽ sống như ý nguyện của em. Dù thủy triều mãnh liệt có đẩy anh quay về tháng Năm đó, thì… vì bây giờ em đã ở đây rồi nên anh sẽ cố gắng chịu đựng cho tới khi chúng ta gặp lại nhau.”
Năm 2021, tháng Năm đầu tiên,
Hwang Hee Tae.
