Gần đây tôi hơi cảm , mỗi ngày đều phải đến bệnh viện truyền nước biển . Chiều hôm nay tôi gặp một người phụ nữ trung niên vừa truyền nước biển vừa giám sát con trai làm bài tập . Đứa bé ấy gầy gầy chắc chỉ mới học cấp 2 ,đang chỉ vào một đề toán lẩm bẩm rằng mình không biết làm
Sau đó người mẹ mới lấy quyển vở bài tập nhìn một hồi lâu rồi lại áy náy nói với con trai rằng : ” Con lên mạng xem cách làm đi, mẹ cũng không biết làm… “
Cậu bé cầm điện thoại liền bắt đầu chơi game, không bao lâu sau bố của cậu bé cũng đến rồi, trên người ông mặc bộ đồ công nhân lấm lem , nhìn thấy cậu bé đang chơi game liền giành lấy điện thoại lại . Sau đó thì lớn tiếng mắng cậu bé : ” M.ày có biết là m.ày đội sổ không? M.ày có biết t.ao và mẹ m.ày vì để cho m.ày được ăn học mỗi ngày đều phải làm lụng kiếm tiền khó khăn như thế nào không? Mệt muốn mất đi nửa cái mạng vẫn phải nhìn sắc mặt người khác để ăn cơm đó. M.ày tại sao lại không biết cố gắng nỗ lực vậy. Chơi game có giúp m.ày sau này ăn no không? Hay là có thể giúp m.ày mua nhà mua xe?
Cậu bé ngây cả người , cúi đầu lại bắt đầu đọc sách
Tôi nhìn nghiêng qua có thể thấy được hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của cậu bé, chỉ là đứa bé ấy chỉ đang cố gắng kìm lại
Đột nhiên tôi lại nhớ đến khi tôi còn nhỏ, ba mẹ lúc nào cũng luôn tận tình khuyên bảo tôi, tiền không dễ kiếm được, nhà mình lại nghèo nên con phải biết hiểu chuyện
Vì vậy nên tôi đã hình thành nên tính cách luôn có chút tự ti, làm việc gì cũng không làm hết sức mình, luôn sợ hãi, hoài nghi và phủ định bản thân, chuyện này thật sự đã để lại ảnh hưởng rất lớn
Đương nhiên là nó cũng sẽ có mặt tốt, ví dụ như nhứng đứa con của gia đình nghèo khó sẽ sớm biết gánh vác gia đình, sớm độc lập, cần cù tiết kiệm, trong công việc sẽ cẩn thận thận trọng hơn
Nội tâm của mỗi đứa trẻ đều rất mỏng manh mềm yếu, chúng cần tình yêu thương của ba mẹ để bảo vệ
Các bạn cảm thấy như thế nào?
