Mỗi khi buồn phiền tức giận bạn gái đều muốn trèo cây thì phải làm sao?

Tôi nghĩ, đây là một sở thích có một không hai! Leo cây khiến tinh thần người ta trở nên khoáng đạt và thoải mái hơn vì ở nơi cao bạn có thể hít thở được bầu không khí trong lành, sạch sẽ và tươi mới hơn!

Nhưng cái làm tôi nghĩ không ra đó là tần suất leo cây, bao lâu một lần thì thích hợp?

Không thể nào mà hai người đang ăn bữa cơm, một lời không hợp là bạn gái bật dậy chạy ra ngoài rồi ba bước chạy hai bước nhảy là leo lên cây rồi?

Lúc đó, nhân viên phục vụ đơ người ra một lúc rồi vội vã chạy lại bàn nói với bạn trai: “Xin lỗi anh, chỗ chúng tôi không cho phép dẫn khỉ theo ăn cơm.”

Vậy là không ổn rồi bạn trai à!

Rồi ví dụ như hai người đang đứng bên vệ đường cãi nhau, bạn gái thì tức đến mức đi nhanh về phía trước, bạn trai thì sợ sệt bước chậm về phía sau.

Lúc bạn trai muốn đưa tay nắm lấy tay bạn gái thì nghĩ, “Sau khi bị mình giữ lại, em ấy sẽ bất ngờ hô lên một tiếng rồi loạng choạng ngã vào lòng mình, khi đó mình sẽ nói “Anh sai rồi”, nghe thế em sẽ ngại ngùng e thẹn bảo, “Ôm sớm một chút là không có chuyện gì rồi.””

Trong lúc bạn trai còn đang mơ tưởng về cảnh hai người làm hòa thì bạn gái đã biến thành một chú khỉ gầy ba bước chạy hai bước nhảy leo lên cây rồi.

Người qua đường cũng đơ ra một lúc rồi giơ ngón cái lên nói lời khen tặng: “Anh trai! Con khỉ này của anh nhanh như tia chớp luôn đó!!”

Vậy là không ổn rồi! Không thể mất mặt như thế được! Sau cùng, bạn trai phải ra quy định khi nào thì được leo cây, khi nào thì không được leo cây với bạn gái!

Chuyện lớn thì lên cây nói, chuyện nhỏ thì xuống đất nói! Chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì không được dùng cây giải quyết! Chuyện có thể dùng cây để giải quyết thì phải tận lực dùng cây nhỏ để giải quyết!

Nhưng mà bạn gái lại là một người rất bướng bỉnh! Miệng thì ừ ừ vâng dạ nhưng chân thì không chậm tý nào!

Sợ nhất là gì? Sợ nhất là dẫn cô ấy đi ăn, trong quán ăn toàn khách là khách, bạn lại chả biết mình chọc giận cô ấy chỗ nào mà hai người đã mắt to trừng mắt nhỏ rồi! Trong lòng vừa thốt lên câu, “Không xong” thì ngước mắt lên đã thấy bạn gái chạy ra leo lên cái cây cổ thụ trong sân quán!

Khách trong quán lại tưởng hôm nay có diễn xiếc miễn phí, vừa vỗ tay vừa khen tặng: “Được! Hay! Hay! Giỏi lắm người anh em! Làm thêm cái nữa đê bạn mình ơi!”

Mệt quá, chán quá, mất mặt quá!!!!

Cho nên là, trong bất kỳ mối quan hệ nào thì chúng ta cũng phải nói chuyện đàng hoàng và rõ ràng với nhau!

Bạn trai phải giải thích cho cô ấy hiểu: Không phải là anh không cho em leo cây! Nhưng mà leo cây không giải quyết được vấn đề! Em leo cây, cây nó đỡ em cũng muốn khóc rồi đó! Rồi lỡ em trượt chân té gãy xương thì tình cảm hai đứa mình chẳng phải là tan vỡ luôn à?!

Nếu thật sự không thể thay đổi được thì mỗi tuần bạn và cô ấy phải chọn ra 1 ngày leo cây! Nếu ngày hôm đó cô ấy giận dỗi muốn leo cây thì bạn tuyệt đối không được ngăn cản! Ngược lại bạn còn phải tinh tế lựa chọn cái cây đẹp nhất trong khu rồi dẫn cô ấy đến, hai tay cung kính vươn ra, “Mời ngài, ngài leo đi! Leo cho thỏa thích hộ con đi!”

Ngày leo cây?! Ngày leo cây tính ra cũng là một loại tình thú đó!

Từ câu hỏi này, chúng ta có thể nhìn ra được, trong mối quan hệ tình cảm thì nửa kia nhất định sẽ có những sở thích mà bạn không thể chấp nhận được. Nhưng mà nói thật là tôi chưa từng nghe qua cái sở thích nào đặc biệt hơn cái leo cây này đây! À, đúng rồi, thích đánh Thái Cực Quyền chắc cũng đấu một hai được với cái leo cây này đó!

Tôi từng nghe người ta bảo là, có một người đàn ông mỗi khi buồn phiền hoặc là tâm trạng xuống dốc sẽ đánh Thái Cực Quyền trong khu nhà ở của mình để “tu tâm dưỡng tính”. Haizz, nhưng mà ai chả biết là ông ta bị vợ đánh vợ mắng mới chạy ra đây đi vài đường quyền cho bớt tủi thân…

Mới đầu, ông ấy còn bảo là: “Thái Cực Quyền chú trọng mượn lực, tôi mượn lực của vợ để sớm ngày đạt đến thành tựu “đăng phong tạo cực”, tôi ở đây tập luyện là vì không muốn lãng phí sức lực của người vợ yêu quý đã ban tặng!”

Tôi lại nghĩ, ông chú này chắc phải kiềm chế lắm. Chứ chẳng lẽ hai vợ chồng đang đi dạo chợ đêm, vợ chú muốn mua nhưng chú lại không đồng ý, bị vợ mắng xong chú lại phải xoắn xuýt một hồi rồi đứng tấn tập Thái Cực Quyền giữa chợ à?

Chú mà như vậy thật thì đêm đó về hai vợ chồng ly hôn luôn…

Bởi vậy mới nói, cái sở thích này ấy hả, chúng ta phải học được cách kiềm chế. Vì nửa kia mà mình phải học được cách phân biệt thời gian và địa điểm rõ ràng, khi nào thì phù hợp, khi nào thì không, như vậy tình cảm mới lâu bền được.

Chỉ leo cây vào ngày leo cây và chỉ đánh Thái Cực Quyền vào buổi tối trong sân nhà đều là những đức tính tốt đẹp….Hãy nhớ kiềm lấy con thú hoang trong lòng mình mỗi khi nó chực chờ xổ lồng chạy ra tàn sát bữa bãi!

Lúc tôi còn nhỏ, khối 6 lớp 2 bọn tôi có một thằng mê phim Phong Vân cực, thanh niên này thích nhất là hành động “tam phân thần chỉ” trong Hùng Bá, thế là mỗi lần bị giáo viên mắng anh chàng đều đứng thẳng người, giơ ra 5 ngón tay chỉ thẳng vào “đan điền” rồi hô to “Tam Phân Quy Nguyên Khí*”

*Tam Phân Quy Nguyên Khí là tên một loại võ công tuyệt học trong Phong Vân: Hùng Bá Thiên Hạ.

Thanh niên trẻ trâu khi xưa đến bây giờ vẫn chưa một lần được nắm tay ai….

Xem như là cái tát của hiện thực dành cho anh chàng đi…

Nhưng mà, nói đi nói lại thì chúng ta cũng không thể nào yêu cầu đối phương thay đổi triệt để được. Vì những điều đó là thiên tính, là cái vốn có rồi, muốn bỏ cũng bỏ không được.

Chúng ta phải học được cách bao dung và điều hòa. Ví dụ như chuyện leo cây, cô ấy thường hay leo cây thì chân tay sẽ gầy nhỏ hơn, ít mỡ, làn da vì vận động mà trông hồng hào khỏe khoắn hơn, cái đó cũng xem như là một điều an ủi mà?

Chưa kể là cô ấy leo cây nhiều như vậy thì sức lực ở chân và eo sẽ rất lớn, đối với cuộc sống tính d*c sau này của hai người sẽ càng có lợi hơn…..Ví dụ như:

“Vợ à, chiêu hồi nãy của vợ tên gì thế, sướng cực.”

“Vượn già leo cây.”

Cái này cũng giống như là “tìm được đường sống trong chỗ chết” vậy đó.

Nếu bạn lỡ yêu phải một người có sở thích đặc biệt nào đó thì nên học cách thích ứng với những sở thích kỳ quái của người đó.

Ví dụ như này, bạn thích một người đàn ông có sở thích là mỗi lần làm chuyện đó phải thay đổi những tư thế khác nhau, đồng thời còn phải phát ra âm thanh kikikaki giống như Transformers.

Nếu bạn thích điều này thì gọi anh ta một tiếng “Optimus Prime!” (Một nhân vật trong Transformers.)

Còn nếu bạn là “Optimus Prime” thì hãy hóa thân thành “Megatron” khiến cô ấy gào khóc! (Optimus Prime và Megatron là hai phe đối đầu trong Transformers.) =))))))))

Thôi được rồi, cuộc sống đã lắm gian nan, tôi không muốn vạch trần thêm nữa.

Trong dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, đến cuối cùng, đa số mọi người đều bị ta quên đi, trôi theo dòng ký ức và biến mất ở hạ lưu. Ở lại bên ta, cùng ta đi lên thượng lưu, cùng ta trải qua năm dài tháng rộng cũng chỉ có 1 người mà thôi. Không biết đó có gọi là tình yêu không, nhưng tôi biết để làm được điều này cần có một sự quyết tâm vững chãi và một lòng dũng cảm thật lớn.

Tôi đã từng tham dự một số lễ cưới, lúc tuyên thệ đa số mọi người đều bật khóc, nước mắt chảy dài. Hầu như ai cũng có cảm giác đời người như mộng, từ nay về sau, cả đời mình sẽ gắn bó với ai đó sao? Thật khó tin, nhưng cũng thật mong chờ.

Trước loại tình cảm thiêng liêng này thì leo cây cũng trở nên dễ thương và đáng yêu hơn nhiều.

Cho nên, loại chuyện này nó thuộc về “chuyện nhà chúng tôi”, đây là chuyện của nhà chúng tôi, chuyện của vợ tôi và tôi, người khác không được xen vào mà cũng cấm có chõ mõ vào chê bai vợ tôi!

Lúc người ta nói “Vợ anh là khỉ à?” thì bạn phải nhanh nhảu nịnh nọt, “Vợ à, em nhanh như tia chớp vậy đó.”

Bạn sẽ gặp rất nhiều người, rất nhiều rất nhiều, kẻ nhàm chán vô vị bạn gặp không ít, nhưng người có thể lấy làm vợ làm chồng được thì chỉ có một mà thôi! Nên hãy nhớ là đừng bao giờ vì những kẻ thích đâm chọt mà làm tổn hại đến tình cảm quý giá của hai người.

Những kẻ thích đâm chọt là vì bọn họ ghen tỵ không thể vỗ ngực khoe khoang, “Đây là vợ nhà ông!”, “Đây là chồng ngốc nhà bà!” giống như hai người đó!

Có những người lại cảm thấy xấu hổ vì vợ mình khác biệt mà chê trách cô ấy dưới ánh mắt của bao nhiêu người chỉ vì cái gọi là “sĩ diện”. Lúc đó, bạn hãy nhớ lại khoảnh khắc bản thân đã kéo cô ấy lên từ dòng ký ức như thế nào và nhất quyết ôm chặt người này không cho cô ấy chảy xuôi theo hạ lưu, biến mất khỏi đời mình. Bạn túm được một cô nàng biết leo cây là vạn hạnh trong vạn hạnh!

Bạn cứ nghĩ đến nhiều năm về sau đi, lúc bạn tan làm đi về hỏi con trai con gái, “Vợ ba đâu?”

“Mẹ leo lên cây ngồi rồi ba ơi ~~”

Lúc đó, bạn sẽ theo bản năng mà chạy qua ôm gốc gây khóc lóc ỉ ôi, “Vợ ơi, anh sai rồi, anh sai thật rồi, em xuống ăn cơm với chồng con đi!”

Cuộc sống như vậy không phải rất thú vị sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *