“Mọi chuyện xảy ra tối hôm nay thì mãi mãi sẽ ở lại ở đây nhé”.
Nàng ra nhẹ nhàng nhắc nhở tôi khi tiễn tôi ra khỏi phòng. Lúc ấy, nàng không mặc gì hết, trừ đôi tất ren màu đen.
“Tại sao không, khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu?”.
“Em không thích đàn ông kém thông minh hơn mình”.
“Nếu lần tới anh thắng thì sao?”.
“Không có cơ hội thứ hai nữa đâu”.
Nàng nháy mắt rồi sập cửa đầy dứt khoát.
———
Tối hôm đó tôi thấy nàng ở sảnh khách sạn. Cả tôi với nàng đều đang di du lịch cùng công ty.
Tôi bị nàng thu hút ngay tức khắc, dù diện mạo nàng chẳng có điểm nổi bật. Khuôn mặt nàng giống kiểu trang phục cơ bản, là tập hợp của những đường nét đại trà đi đâu cũng gặp.
Công ty nàng tổ chức tiệc với dress code là màu trắng. Nàng thì lệch tông và cô độc trong chiếc váy màu đen.
Nàng ngồi bệt ở dưới sàn gạch bóng loáng, rồi bày bàn cờ vua mini ra chơi một mình. Thay vì leo lên xe đi ăn cùng công ty, tôi khẽ lùi lại, lặng lẽ tiến về phía nàng, cũng ngồi bệt xuống sàn hỏi.
“Có ai chơi cùng chưa?”.
“Đang có người chơi rồi. Anh đợi ván sau đi”.
“Ok”.
Tiếng chuông báo phát ra từ iPhone nằm trên sàn nhà của nàng. Nàng khẽ chép miệng rồi nói như cho chính mình nghe
“Ván này bỏ. Chơi ván mới thôi”.
“Sao thế?”.
“Người ta bỏ rồi. Giờ đang bận hát hò với nhảy nhót trong kia kìa”. Nàng giơ ngón tay cái chỉ về phía hội trường sau lưng mình.
“Vậy ván mới luôn nhé”.
“Nhưng phải về chỗ khác chơi”.
“Cũng được. Ở đâu?”.
Nàng ngước lên nhìn tôi thản nhiên nói.
“Phòng em”.
——————
“Thắng được thưởng, thua chịu phạt. Chịu không?”. Tôi đề nghị.
“Đồng ý”. Nàng nhún vai. “Anh nói xem thắng thua thì sẽ được gì đây?”
“Nếu anh thắng thì đêm nay anh sẽ ở lại đây”.
“Tham vọng quá. Những người tham vọng thường chả bao giờ tự lượng sức mình”. Nàng khẽ thở dài. “Được thôi, anh thắng thì thích gì em cũng chiều”.
Khi tôi ăn con Tốt của nàng, nàng liền cởi chiếc lắc bạc đeo ở tay ra.
“Mất quân nào em sẽ cởi đồ trên người đến đó”. Nàng thản nhiên nói.
“Thế thì có khác nào chơi đòn với tâm lý với đối phương đâu?”.
“Cứ cho là anh sẽ thắng đi, nếu thế em sẽ phải cởi đồ còn gì. Vậy thì cứ cởi dần dần ngay từ bây giờ luôn”.
Nàng cười, nụ cười của người luôn biết mình sẽ thắng.
_______
Và tôi đã thua. Thua tâm phục khẩu phục.
Nhưng tôi cũng đã ăn được số quân cờ để nàng cởi bỏ hết mọi đồ trên người, trừ đôi tất ren đáng yêu.
Ngắm nghía thân thể nàng, tôi thấy nàng mảnh mai, làn da trắng tái nhợt, ngực nàng cỡ quả chanh, hai cẳng chân khẳng khiu đầy những nốt muỗi đốt.
“Em không đẹp đâu. Sao anh nhìn kỹ vậy?”.
“Phải, nhưng em thông minh và đặc biệt”. Tôi đáp “Dù có kỳ quặc thật”.
Bên ngoài có ai đó gõ cửa. Nàng đặt ngón trỏ lên môi ra dấu đừng nói gì cả. Người ở ngoài càng gõ “cộc cộc” lớn tiếng hơn. Đầy sốt ruột.
Nàng và tôi không ai bảo ai đặt từng quân cờ vào vị trí cũ. Một lúc sau thì chẳng còn nghe thấy tiếng gõ cửa nữa.
“Anh muốn hỏi em điều gì không?”.
Tôi gật đầu.
“Sao em lại mặc đồ đen khi dress code là màu trắng?”.
“Đồng nghiệp chơi xỏ đó”. Nàng cười.
“Em làm gì mà để đồng nghiệp chơi xỏ vậy?”.
“Em chẳng làm gì hết!”. Nàng khẽ kêu rồi đăm chiêu suy nghĩ. “Có lẽ là có đấy”.
“Em nói đi”.
“Em chốt được nhiều hợp đồng hơn. Tháng nào em cũng vượt chỉ tiêu. Em đi sớm về muộn. Em kì quặc và không xinh đẹp nhưng lại có nhiều người tán”. Nàng duỗi dài trên chiếc sofa như một chú mèo dễ thương.
“Và em còn là “Nữ hoàng cờ vua” của công ty nữa. Như thế đã đủ để bị ghét đến mức chẳng bạn nào muốn chung phòng với em chưa?”.
“Đôi khi chỉ vì chăm chỉ hơn và cố gắng phấn đấu hơn thì sẽ bị ghét. Cuộc sống văn phòng là thế mà. Quá nhiều thị phi”. Tôi kết luận. “Giờ thì sao hả em?”
“Là anh về phòng cho em nhờ”. Nàng thong thả đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Cho anh hỏi câu cuối nhé. Ai vừa gõ cửa vậy?”.
“Người bỏ dở ván cờ khi nãy. Anh ta thích em và em cũng thích anh ta. Nhưng giờ anh ta mất lượt để chơi rồi”. Nàng mỉm cười.
“Mọi chuyện xảy ra tối hôm nay thì mãi mãi sẽ ở lại đây thôi nhé”. Nàng ra nhẹ nhàng nhắc nhở tôi khi tiễn tôi ra khỏi phòng…
Chúng tôi chia tay nhau mà đến tên và số điện thoại của nàng tôi cũng không biết. Tôi gọi nàng là Queen’s Gambit.
____
Sáng hôm sau tôi đi tìm nàng. Không thấy nàng đâu cả. Tôi hỏi một số nhân viên chỗ nàng thì mới biết mình vô tình bị kéo vào một vụ drama.
Có ai đó trong công ty biết chuyện nàng đưa tôi lên phòng. Họ kháo nhau rằng nàng đã rủ rê tôi tình một đêm với mình trong khi đang thích một ai khác.
Họ đổ tội nàng trêu đùa và phản bội một người đàn ông đàng hoàng và tử tế.
Tôi đâu có không quan tâm. Tôi chỉ muốn tìm nàng mà thôi. Nhưng tôi không biết nàng đã đi đâu.
Họ nói nàng đã bị đuổi việc ngay trong sáng hôm nay. Sau đó nàng một thân một mình bắt xe đi hơn 160 kilomet về Hà Nội. Quá muộn để lần ra dấu vết nàng.
Dù không chấp nhận nuốt trôi sự thật, nhưng tim tôi vẫn đau nhói khi nghĩ là có lẽ nàng đã biến mất khỏi thế giới của tôi. Chạnh lòng và nuối tiếc.
____
Một thời gian sau tôi tình cờ gặp lại nàng trong một cuộc thi cờ. Đó là một trận chung kết.
Nàng một lần nữa thắng tôi sau một ván nghẹt thở. Sau ván cờ, nàng mời tôi đi ăn bằng số tiền thưởng.
“Anh chơi giỏi hơn nhiều rồi đấy. Suýt nữa thì hôm nay em đã không về được nhà.”. Nàng cười trêu trọc tôi.
“Anh tính tìm em nhưng anh sợ mất công vô ích. Vì thế anh chọn cách giỏi hơn để khiến em chú ý tới anh hơn”.
“Giờ anh làm em chú ý tới rồi đó”. Nàng đặt đũa xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Tay nàng tay tôi đan vào nhau, ấm áp và mềm mại.
“Nhưng sau đó thì sao nữa?”. Nàng hỏi.
“Anh muốn chơi một ván nữa với em”.
“Đơn giản”.
“Anh muốn em một lần nữa lại lần lượt cởi từng món đồ khi anh ăn mất quân của em”.
“Em thích như thế”.
“Và dù thắng hay thua thì anh sẽ ở cạnh lại em tối nay”.
“Không phải đính kèm nhé. Em nói rồi đó thôi. Anh có được sự chú ý của em rồi”.
Tôi và nàng nhìn nhau cười, hai đứa chưa no nhưng đã say tình.
Photo: Shiva____om
