“Mày đừng có mà gay đó. Bố mày chỉ có mình mày là con trai thôi.”

Đó là những gì chú tôi đã nói với em trai tôi qua cuộc điện từ trong Nam ra, chỉ vì nhìn thấy những hình ảnh của em trai tôi trên mạng xã hội không được “mem”.
Chú nói chú không kì thị gay, người ngoài kia ai sao cũng được, nhưng chú không muốn con cháu trong nhà bị bede.

Khi nghe những lời chú nói với em tôi, tôi đã lẳng lặng mà rơi nước mắt. Tôi sợ…

Tôi rất muốn hỏi chú, “bị bede” là như thế nào? Nó là một loại bệnh sao? Vì cớ gì mà nếu như con cháu trong nhà “bị bede” thì sẽ ảnh hưởng đến gia đình?

Tôi biết, không chỉ riêng mình chú tôi mà có hàng ngàn người ngoài kia có tư tưởng như vậy. Họ mang cho mình là bộ mặt văn minh, là người không kì thị cộng đồng LGBT. Nhưng hễ ai trong gia đình họ thuộc giới tính thứ ba thì họ lại cảm thấy xấu hổ, điều đầu tiên họ làm là đánh cho người đó “trở lại bình thường”. Nghe có lý không vậy trời? Có đó, họ biện minh cho hành động đó của mình chỉ là đang bảo vệ cho người nhà mình, rằng không muốn người đó phải chịu khổ, phải bị xã hội này chà đạp. Nhưng bằng cách đánh cho người đó thừa sống thiếu chết, để không dám nhận mình là người LGBT nữa sao? Thật nực cười, khi chính nơi được gọi là “gia đình” còn quay lưng lại với những người đó, thì lại mong họ được hạnh phúc giữa thế gian này sao?

Có một câu nói như này: “Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ mà người coi trọng trước giờ không phải là giới tính, mà là nhịp tim.”. Vậy cớ gì nhân loại lại kì thị tình yêu của những người LGBT? Để được yêu, được sống đúng với giới tính của mình, họ đã phải đánh đổi rất nhiều. Vậy mà, đến “nhà” còn không phải là chốn để họ dựa vào nữa hay sao?

Tôi không biết, em trai mình có thuộc cộng đồng LGBT hay không? Nhưng tôi, một người đã từng có cảm xúc với người cùng giới, giờ đây đến cả cơ hội come out, một lời nói thật lòng cũng không dám nói ra…

Leave a Reply

Your email address will not be published.