(tiếp theo)
Thừa tướng say rượu ở Lãm Nguyệt Đài nên hiện đang ở lại trong cung. Ta và Cố Kiều cùng nhau trở về tẩm cung, đêm nay đến lượt nàng ta ngủ trên sàn.
Cố Kiều nằm trên sàn đã lót đệm hỏi ta ban nãy rời tiệc thì đã đi đâu. Ta nói: “Việc của hoàng đế, ngươi bớt quản lại đi!”. Cố Kiều trợn mắt với ta, bảo rằng khi ta vừa rời đi thì mẫu hậu đã phái người đi tìm ta, nhưng tiếc là tìm không thấy.
Vậy chắc đấy là lúc ta đang cố sức dìu thừa tướng lên giường…
Thừa tướng say rượu rồi cứ thế nằm dài trên đất, ta dìu y mệt đến nỗi eo mỏi lưng đau, phải ăn hai cân nhân sâm thì mới bồi bổ lại được.
Đêm khuya thanh vắng, xung quanh không một tiếng động, ta đột nhiên nói với Cố Kiều, ta muốn trở thành một hoàng đế tốt.
Cố Kiều chỉ vừa mới bắt đầu ngáy kia đã bị lời nói của ta làm cho tỉnh, nàng ta phì cười một tiếng, bảo ta khi nào biết nhận được hết mặt chữ đi rồi hẵn nói tiếp.
Làm hoàng đế phải biết hết chữ, còn có chuyện như vậy ư?
Ta đột nhiên không muốn trở thành một hoàng đế tốt nữa.
Nhưng hôm sau, khi tảo triều nhìn thấy dáng vẻ một Tư Vị Minh đã tỉnh rượu, đang minh mẫn sáng suốt trên triều đường chỉ điểm giang sơn, ta lại bùng lên một nguồn sức mạnh hừng hực.
Với tính cách của thừa tướng, nếu ta làm hôn quân thì khi ta chết đi y cũng sẽ không thèm chớp mắt, nhưng nếu ta làm minh quân, nói không chừng y còn có thể nhìn ta bằng con mắt khác. Tuy rằng không chắc có thể giỏi đến mức được như đại ca, rằng đến tận sau khi mất đi vẫn được thừa tướng thương nhớ, nhưng mà đến mức khiến y để tâm tới ta thì chắc là vẫn có thể.
Vì vậy sau khi tảo triều, ta gọi thừa tướng ở lại một lần nữa, nói với y rằng ta muốn học cách trị quốc an bang, trở thành thánh chủ một triều. Thừa tướng trầm ngâm một lúc lâu, sau đó quỳ xuống nói rằng y sẽ ở bên phò tá đến chết mới thôi, rồi lại trịnh trọng mà khấu đầu với ta…
Ta muốn thừa tướng làm hoàng hậu, nhưng thừa tướng chỉ muốn làm đại thần…
Ta đỡ y dậy, bảo y rằng cứ đối xử với ta như trước là được, mặc dù hiện tại ta đã trở thành hoàng đế nhưng tình nghĩa bao năm giữa ta với y sẽ không bao giờ thay đổi.
Y im lặng một lúc rồi tránh khỏi tay ta, nói rằng ở trong cung thì trước nói chuyện quân thần, sau mới nói chuyện khác. Y cũng nói với ta Cố Kiều là một cô nương tốt, nàng ta đã trở thành hoàng hậu rồi thì ta phải đối xử tốt với nàng.
Đây có lẽ là những lời chân thành nhất mà y nói với ta gần đây.
Ta đã đồng ý, dù sao thì kể cả khi Cố Kiều không trở thành hoàng hậu, ta vẫn sẽ đối xử với nàng ta như đại tẩu của ta. Thứ nhất, mối quan hệ giữa nàng ta với ta và đại ca từ nhỏ đến lớn đã không hề giống nhau, thứ hai là ta thực sự đánh không lại nàng ta.
Văn ta không bằng Thừa tướng, võ ta không bằng Cố Kiều.
Trẫm bằng lòng tự gọi bản thân là văn võ song phế.
Từ sau khi thổ lộ rằng bản thân muốn trở thành một hoàng đế tốt, số lần thừa tướng được gọi vào cung trở nên nhiều hơn. Ta cũng đưa cháu trai của mình đến Cần Chính điện, một lớn một nhỏ cùng học hỏi từ thừa tướng, trình độ học hành của ta vậy mà lại chả cách biệt mấy với cháu trai mình, vô cùng mất mặt.
Sau khi thừa tướng rời đi, cháu trai liền lén hỏi ta rằng tướng phụ sao lại giỏi giang như vậy, ta nửa nằm trên long ỷ, ôm nó trên chân, nói với nó rằng tướng phụ của ngươi là vị trạng nguyên đầu tiên sau khi phụ hoàng ngươi đăng cơ, vinh quang diễu hành thị chúng, lúc đó y chính là như ý lang quân trong lòng các cô nương của cả hoàng thành này,… đương nhiên là trừ Cố Kiều ra.
Ta ngửa mặt lên trời, trước mắt như vẫn có thể được nhìn thấy lại dáng vẻ Tư Vị Minh cưỡi ngựa trắng yên bạc lướt gió xuân của mười năm trước. Tuổi tròn đôi mươi lại tài hoa hơn người, dung mạo xuất chúng. Trong kì thi đình hắn làm nên bài 《Tư Nông Phú》 chấn động thiên hạ, đến giờ ta vẫn còn nhớ dáng vẻ lúc đại ca đọc xong 《Tư Nông Phú》 khi ấy, liền lập tức từ trên long ỷ đứng dậy, đi lại khắp điện mặt mày rạng rỡ.
Tư Vị Minh lúc đó chỉ mới là trạng nguyên, ta cứ thắc mắc người khiến đại ca phải liên tục khen ngợi kia rốt cuộc trông như thế nào, vì vậy đã cố tình chọn một lầu cao đối diện với đường lớn, dựa vào bên cửa sổ đợi y đi qua.
Y đến từ phía đường lớn, bên cạnh là một đội thổi kèn đánh trống, duy chỉ có y một tay cầm dây cương, ý chí hăng hái khác biệt với con dân nước nànày. Suy cho cùng thì lúc đó đời sống con dân còn khó khăn, ai ai cũng khốn khổ, người toát lên vẻ thiếu niên hào kiệt như y, ta chỉ mới từng thấy qua một người, chính là đại ca ta.
Trong nháy mắt, ta đã quen biết y được mười năm.
Mười năm trôi qua, y từ một trạng nguyên trở thành một thừa tướng, còn ta từ một tên vương gia vô dụng trở thành một hoàng đế vô dụng.
Ta vỗ nhẹ vào mông cháu trai mình, bảo nó tự hồi cung đi, ta muốn một mình ở Cần Chính Điện tiêu hóa cảm xúc một lúc.
Cháu trai từ trên chân ta nhảy xuống, chắp tay hành lễ nói vậy thì nó cáo từ đây.
Ta phất phất tay nhìn nó rời khỏi Cần Chính Điện.
Ánh mặt trời lúc chính ngọ nóng như thiêu đốt, xuyên qua song cửa sổ chiếu vào trong điện, giống như khi ta gặp Tư Vị Minh ở đây vậy. Khi đó, đại ca vẫn còn là một thiếu niên hoàng đế, vừa mới đăng cơ, chẳng có gì ngoài một lòng nhiệt huyết vẫn chưa có chỗ cho y phát huy. Tư Vị Minh đến diện thánh, đại ca ta đứng trước mặt y, nắm chặt tay y, rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng đột nhiên lại nảy sinh cảm giác như thấy cố nhân quay về vậy, ta đứng ở một bên, nhìn đại ca của ta chỉ vào ta giới thiệu với y, nói rằng “Đây là Dự vương, đệ đệ ruột của trẫm!”.
Tư Vị Minh hành lễ với ta, ta đưa tay ngăn lại, nói rằng Tư đại nhân không cần đa lễ.
Ai mà có thể ngờ rằng hai người ở Cần Chính điện kia lại thực sự có thể từ trong phong ba bão táp mà tạo nên một thế giới thái bình chứ, cuối cùng chỉ để cho ta dọn mấy thứ còn sót lại.
Cứ như đang đòi lí lẽ vậy.
….
Ngày nào ta cũng cho thừa tướng ra vào Cần Chính Điện, rốt cuộc cũng kinh động đến mẫu hậu. Hôm nay thừa tướng mãi không thấy đến, ta liền cảm thấy lo lắng, cho đến khi nội thị chạy đến báo rằng lúc thừa tướng vừa vào cung thì đã bị người bên cạnh mẫu hậu ép y đến Từ An Cung, ta mới hoàn toàn nhận ra đại sự không ổn.
Khi ta vội vã đến Từ An Cung, vừa bước vào cửa lớn đã thấy thừa tướng quay lưng về phía ta, nhìn chằm chằm lên trời, chân quỳ trên gạch. Bóng y đổ dài trên gạch cũng như cả người y, không hề nhúc nhích, bên cạnh còn có hai tên thái giám đang canh chừng y, vừa thấy ta đến thì vội vã hành lễ với ta.
Thừa tướng nghe thấy động tĩnh, dường như cũng nhúc nhích theo. Ta cầm lấy chiếc ô bước nhanh đến rồi ngồi xổm hạ một bên gối xuống bên người y, mới phát hiện trên trán y đã thấm đầy mồ hôi, mồ hôi còn rơi xuống cả mặt đất, thân trước y còn thấm thành một mảng ướt nhỏ.
Ta kêu y đứng dậy, y cúi đầu nói rằng không thể làm trái lệnh của mẫu hậu, ta lại hỏi thái giám bên cạnh xem đã xảy ra chuyện gì, thái giám nói rằng mẫu hậu muốn gặp thừa tướng, nhưng mà bây giờ là lúc mẫu hậu đang chợp mắt, chỉ đành để thừa tướng đợi ở đây.
Hay cho câu đang chợp mắt.
Ta đứng dậy đá vào tên thái giám đang trả lời một cái, yêu cầu y nói lại với mẫu hậu, thừa tướng được trẫm dẫn đi rồi, khi nào mẫu hậu tỉnh giấc thì hẵng đến tìm trẫm. Sau đó ta kéo Tư Vị Minh đang quỳ lên, dự định đưa y về Cần Chính Điện.
Thừa tướng bị ta lôi kéo đến lảo đảo, y chống hai chân đứng dậy, ta đỡ vai y, hỏi y có nghiêm trọng không, y im lặng lắc đầu.
Ta đang định đưa y ra khỏi Từ An Cung thì giọng nói của mẫu hậu từ nội điện vang lên. Ta quay đầu lại, mẫu hậu đang đứng ở cửa điện, trâm vàng đầy tóc, tinh thần dễ chịu, chẳng có chỗ nào giống như vừa chợp mắt dậy.
Mẫu hậu hỏi ta định đưa người đi đâu.
Ta nhìn đi chỗ khác, ngạnh giọng nói muốn đưa thừa tướng trở về Cần Chính Điện để bàn việc, bà ta liền chuyển chủ đề sang thừa tướng, trong lời nói mang theo ý châm chọc:
“Ai gia vậy mà không biết rằng, thừa tướng ngày nào cũng bận rộn đến mức ở Từ An Cung đợi một lúc mà cũng không có thời gian đấy!”
Ta nhìn Tư Vị Minh, người đang bị ta nắm lấy bả vai, dù là ta đang đỡ y, ta vẫn có thể cảm nhận được chân y đang run lên, nhưng lưng y vẫn thẳng tắp, lại còn tránh khỏi tay ta quay người chắp tay hành lễ với mẫu hậu.
“Thần không dám, vẫn mong thái hậu giáo huấn.”
“Nếu đã là nghe lời giáo huấn, vậy thì quỳ xuống đi!”
Ta kinh ngạc quay lại đối mắt với mẫu hậu thì nhìn thấy lãnh ý trong mắt bà như hóa thành một lưỡi đao đâm xuyên vào thân của Tư Vị Minh. Tư Vị Minh gần như không chút do dự, vén vạt áo lên định quỳ xuống.
Ta ném chiếc ô đi, dùng cả hai tay nắm lấy y đang sắp quỳ xuống. Ánh mắt của mẫu hậu chuyển sang ta.
“Hoàng đế, người muốn làm gì?!”
Trong giọng nói của mẫu hậu có chút không tin, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, ta ở trước mặt rất nhiều người đã không nể mặt bà.
Thừa tướng cụp mi mắt xuống, khẽ quay đầu lại nhìn ta, ta nghiến răng nói với mẫu hậu rằng thừa tướng bị thương ở đầu gối, không thể quỳ lâu.
Mẫu hậu bước ra khỏi cửa điện rồi đứng trên bậc thềm, tay đeo hộ giáp, cách một khoảng nắng gắt chỉ vào ta và thừa tướng:
“Thân làm thần tử lại không quỳ trước quân chủ, người định dung túng hắn làm phản sao?”
“Nhưng quân chủ là trẫm, trẫm mới là hoàng đế!” Ta siết chặt nắm tay hét lên, thậm chí ta còn có thể thấy nước bọt của chính mình trào ra.
Các cung nhân trong cung lập tức đều quỳ rạp xuống, ta nhìn thấy mẫu hậu vươn tay xoa trước ngực, há hốc mồm hồi lâu không nói nên lời, hiển nhiên là đã bị ta làm cho tức giận không ít.
“Bệ hạ…”
Ta cúi đầu xuống và nghe thấy Tư Vị Minh nhẹ giọng gọi ta, có vẻ như muốn ngăn ta lại.
Ta cố nén giọng hỏi ngược lại mẫu hậu đang được cung nữ đỡ lấy, lẽ nào người quên tại sao đầu gối của thừa tướng lại bị thương rồi sao?
Mẫu hậu quên rồi thì ta không ngại nhắc nhở người một lần nữa. Đây là khi năm đó địch quốc kéo đến, Cố lão tướng quân bệnh cũ khó chữa, cả triều không còn ai có thể dùng, đại ca dẫn binh ngự giá thân chinh, ta cùng Tư Vị Minh – lúc ấy hãy còn là thị lang – cũng xuất chinh theo nhằm gia tăng sĩ khí. Nhưng đáng tiếc vì ta văn võ bất tài, lúc bị người tính kế mai phục uy hiếp, nếu không phải nhờ Tư Vị Minh chắn tên cho ta thì bây giờ lấy đâu ra một đứa con trai bù nhìn để bà thao túng.
Chỉ đáng tiếc là vì cứu ta, mũi tên đã bắn trúng đầu gối trái của Tư Vị Minh, đừng nói là thúc ngựa diễu hành trên phố như năm đó, bây giờ chỉ là quỳ một lúc thôi cũng đã đau không chịu nỗi.
Chuyện này cả triều đều biết, chẳng lẽ chỉ mỗi mẫu hậu là quên mất rồi sao.
Mẫu hậu run rẩy giơ tay định nói thêm gì đó, nhưng ta không muốn nghe nữa, đưa Tư Vị Minh trực tiếp rời khỏi Từ An Cung.
Kiệu của ta vẫn còn dừng bên ngoài Từ An Cung, ta định để y ngồi lên, nhưng y chết cũng không chịu, nói để ta ngồi đi, y đi cùng là được rồi.
Ta cãi không lại y nên dứt khoát cầm ô đi bộ cùng y. Y hơi ngừng bước, cuối cũng cũng không trì hoãn nữa.
Đi bộ dọc theo cung lộ, bị ánh nắng chiếu rọi quá lâu ắt sẽ cảm thấy có chút nóng.
Hai tay y buông thõng hai bên, bước từng bước cực kì chậm rãi. Ta bước theo nhịp bước của y, trên lối đi dài đằng đẵng này mà chầm chậm tiến về phía trước. Cung nhân bên đường đều nép vào một bên hành lễ với ta rồi nhanh chóng bước đi. Có mỗi y và ta đi ở giữa, chỉ cần nhìn một bên mặt thì cũng có thể thấy được mồ hôi y theo cổ chảy vào bên trong y phục.
“Vị Minh!”
Ta gọi y, y liền dừng lại nhìn sang ta, giữa lông mày lộ ra một chút nghi hoặc.
Đã rất lâu rồi ta không gọi tên y như vậy. Ta hỏi y:
“Ta rất vô dụng phải không?”
Y hơi sững người trong nháy mắt, sau đó hiện lên một chút ý cười, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng.
“Bệ hạ gần đây đã làm rất tốt rồi!”
Ta biết lời y nói luôn là lời thật lòng, nhưng ta thực sự không dám nói với y rằng những tấu chương gần đây đều do Cố Kiều phê duyệt, vì vậy ta chỉ có thể chột dạ mà đảo mắt tránh đi.
“Đại ca nếu biết được bộ dạng này của ta, nhất định sẽ giận đến mức không yên nơi suối vàng.”
Y đặt tay lên vai ta, như khi trở thành hảo hữu không chút ngăn cách vậy: “Tiên hoàng từng nói, có một người đệ đệ như Tử Thư đã là ơn trên ban cho.”
Tử Thư, tên tự của ta, chỉ khi nào có ba người chúng ta y mới thỉnh thoảng gọi ta như vậy, nhưng bây giờ chỉ còn lại hai người là y và ta.
Ta bất thình lình vươn một tay lên nắm lấy tay y, đường trong cung rộng và dài, không ai dám lên tiếng, trừ ta.
Ta nói với y, ta muốn cải cách.
Mặc dù tấu chương đều được Cố Kiều phê duyệt lại lần nữa, nhưng ta cũng đã từng nghe nàng ta kể về việc: tấu chương của thừa tướng dâng lên đều là chưa được ba câu đã nhắc đến cải cách.
Việc mà Tư Vị Minh muốn làm, ta cũng muốn làm cùng y.
Việc mà đại ca còn đang dang dở, ta muốn thay huynh ấy hoàn thành.
…
Vấn đề đầu tiên của việc cải cách là ta phải đọc hết một chồng sổ sách lớn do thừa tướng dâng lên, ta đọc từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, mải miết đọc suốt mười mấy trang, cuối cùng cũng chỉ có thể lôi kéo Cố Kiều đọc cùng ta.
Cố Kiều lật lật sổ sách rồi liệt kê cho ta ba vấn đề, chẳng qua đều là cắt giảm quan viên, cải tổ quân đội và cân bằng tô thuế. Ta nhìn chữ Cố Kiều viết, phải gọi là thần luôn, rõ ràng chỉ mới nhìn sơ qua mà đã có thể liệt kê được toàn bộ trọng điểm rồi.
Cố Kiều trợn mắt nhìn ta, nói rằng những thứ này lúc đầu đã được gửi đến Cố phủ, khắp trên dưới triều đường ai cũng đều nghe nói qua.
Nếu có trách thì trách khi ấy ta đã quá ỷ lại vào đại ca, chỉ lo hưởng lạc, chuyện trên triều đều là gió thoảng mây bay.
Ta cầm tờ giấy mà Cố Kiều viết, cảm thấy mấy vấn đề này có vẻ cũng không tính là khó.
Cố Kiều mím môi, nhún vai bảo, khó hay không, thử thì biết thôi.
Thử thì thử thôi.
…
Ta mất bảy tám ngày để đọc xong đống hồ sơ, lúc thượng triều thì đem những bản sao về cải cách được ghi lại phát cho mỗi người một bản.
Sau đó một đám người ầm ầm quỳ xuống, kẻ khóc người gào, người thì liều mạng khấu đầu, người thì giơ hai tay lên trời oán than, còn có kẻ quỳ xuống mà vẻ mặt mông lung, duy chỉ có hai người đang đứng là thừa tướng và nhạc phụ của ta – Cố lão tướng quân.
Ta ngồi trên long ỷ đối mặt với thừa tướng vẫn đang đứng. Y thở dài một hơi, lắc đầu bất lực nhìn ta. Đường đường là một buổi tảo triều, lại khóc lóc ỉ ôi làm ta suýt chút nữa còn tưởng rằng mình đang ở trong linh đường.
Hai canh giờ, không làm nên trò trống gì.
Năm đó đại ca bị kìm hãm, hóa ra chính là tình cảnh thế này.
Bãi triều xong, ta nằm trên án thư, bịt lại đôi tai còn đang bị ù, hỏi thừa tướng tại sao chúng thần không chịu cải cách.
Thừa tướng đưa cho ta một tách trà, nói nếu muốn điều chỉnh tổ chế thì nào có dễ dàng.
Nhưng rõ ràng là một việc tốt, lợi nước lợi dân.
Đêm đó ta ngủ trên sàn, hỏi Cố Kiều xem nàng ấy có cách gì không.
Cố Kiều gối đầu lên tay, nói với ta rằng việc mà đến tiên hoàng còn không làm được thì ta có không làm được cũng là lẽ thường thôi.
Ta ngẩng đầu lên hỏi Cố Kiều, nếu ta thành công thì có phải ta cũng được như đại ca rồi không.
Cố Kiều quay đầu nhìn ta, nói trên dưới toàn thân ta cũng chỉ có mỗi khuôn mặt là trông giống chút đỉnh.
Hoàng hậu của trẫm lại chẳng coi trọng trẫm…
Trẫm phải gắng sức hơn nữa!
Vì vậy, sáng hôm sau lúc tảo triều, ta lại phân phát một bản ghi chép chi tiết về việc cải cách cho mọi người, chờ cho đến lúc nên quỳ đều quỳ hết cả rồi thì ta lại nằm trên long ỷ xem bọn họ diễn.
Thấy ta quá lười để ý đến bọn họ, quỳ một hồi lâu, bắt đầu có một số tên muốn liều chết trong nội điện để mượn chết tỏ chí, còn những người xung quanh thì tháo quan phục khuyên ta chớ làm điều dại.
Thật là một màn kịch lớn.
“Khoan đã.” Ta ngồi ngay ngắn bảo bọn họ dừng lại, nhìn một hồi lâu cũng không còn nhận ra ai là kẻ hưởng không bổng lộc ở triều đường nữa rồi.
Kẻ nói muốn lấy cái chết để tỏ rõ ý chí nọ đã bị ta ngăn lại, lại quỳ trên sàn như cũ, hô to hoàng thượng hãy suy xét.
Ta gãi gãi tai, lấy ra một thanh Thiên Tử bội kiếm từ bên dưới đệm long ỷ rồi ném xuống, vừa hay rơi ngay trước người tên kia. Người trong cả điện kinh động, đến thừa tướng cũng mở to mắt nhìn ta.
Ta chỉ vào thanh kiếm, nói:
“Đừng đâm đầu vào cột nữa, như thế không chắc có thể chết được đâu, dùng cái này cắt cổ đi. Chết rồi thì trẫm hậu táng cho ngươi. “
Nội điện lần lượt có tiếng hít thở, khóc cũng không khóc nữa, khuyên cũng không khuyên nữa. Có một tên ngôn quan cả gan cúi đầu nói rằng ta như vậy quả thực không phải là hành động của một đấng minh quân.
Ta hỏi là ai nói đấy, bước ra đây, nhưng tiếc là không một ai nhúc nhích.
Vì vậy ta từ trên long ỷ đứng dậy, nhìn xuống những trụ cột triều đình này.
“Thế nào là minh quân? Là giống như tiên hoàng cả đời hết lòng hết sức, kết quả là lê một thân bệnh tật còn phải bị các ngươi khống chế thì mới coi là minh quân?
Trẫm không phải là tiên hoàng, nhưng trẫm biết ước nguyện cả đời của tiên hoàng chẳng có gì khác ngoài dân giàu nước mạnh. Cải cách này chính là di nguyện của tiên hoàng. Các ngươi ai nấy oang oang đòi lấy cái chết để can ngăn, trẫm không cản các ngươi, mau mau chết để còn nhanh chóng đến trước mặt tiên đế dập đầu, đừng có làm bẩn sàn của Phụng Thiên Điện này.”
Ta bước xuống bậc thềm, khom người nhặt lên thanh kiếm đã rút khỏi vỏ bị ta ném xuống, đưa cho đại thần lúc nãy nói muốn đâm đầu vào cột.
“Làm đi, chết đi, ngươi chết rồi vừa hay sẽ thừa ra một chức, trẫm sẽ tổ chức khoa thi, chiêu mộ hiền tài, lại còn giúp trẫm khỏi phải nghĩ lí do khiến ngươi từ quan.”
Cả Phụng Thiên Điện yên tĩnh đến nỗi một giọt mồ hôi rơi xuống sàn cũng có thể nghe thấy, kết quả là cũng chẳng có kẻ nào thật sự dám chết.
Ta thu kiếm lại, để thái giám nhanh chóng hô bãi triều.
Hùng hổ gào suốt cả buổi sáng, ta phải quay về uống hai ngụm canh nhân sâm để bồi bổ cơ thể mới được.
Lúc hạ triều, thừa tướng là người cuối cùng rời đi, y quay người lại đối mắt với ta, ngoài điện là vầng thái dương đang lơ lửng trên không trung, ta cũng ngược chiều ánh sáng nhìn về y. Trải qua mấy nhịp thở thì cũng nhịn không được mà cả hai cùng cười thành tiếng, y vừa cười vừa đưa tay chỉ nhẹ vào ta vài cái, còn ta thì nhướng mày nhìn y, giống như năm xưa vậy.
Rút kinh nghiệm từ vết xe đổ, khi thượng triều lần nữa rốt cuộc cũng không còn cảnh tượng ai nấy lũ lượt tiếp tục quỳ xuống, việc ta có thể làm cũng đã làm được tương đối rồi, còn lại thì tùy thuộc vào Thừa tướng thôi.
Phải nói là, dáng vẻ thừa tướng chí khí ngút trời đứng trong Phụng Thiên Điện thực sự là quyến rũ đáng chết, ta luôn cảm thấy mình nhìn chưa đủ.
Ta nghiêm túc ngắm nhìn, cho đến khi ngoài điện vang lên một tiếng “Thái hậu giá đáo” ngắt lời thừa tướng, ta mới sực tỉnh, hít sâu một hơi.
Mấy ngày nay mẫu hậu triệu kiến ta, ta luôn tìm mọi lí do để từ chối không gặp. Bây giờ điều gì đến cũng sẽ đến, chỉ có thể kiên trì đến cùng vậy.
Ta đứng dậy, nhìn mẫu hậu khí thế hiên ngang bước vào trong điện, sau đó nhìn quanh một lượt, căng thẳng đến nỗi mọi người không dám ngẩng đầu.
Ta nhận lấy nộ ý của thái hậu, hỏi bà sao lại thân giám đến Phụng Thiên Điện.
Mẫu hậu cười lạnh một tiếng, nói nếu bà còn không đến nữa thì triều đường này sắp đổi chủ rồi.
Ta biết rằng bà ấy đang ám chỉ thừa tướng. Đại quyền phán quan ở triều rõ ràng là trong tay ta nhưng thực tế thì ta đã giao quyền cho thừa tướng từ lâu.
Ta giả ngu hỏi mẫu hậu đang nói gì vậy.
Thái hậu liền chỉ thẳng vào thừa tướng:
“Quan to lộng quyền, ai gia nếu không đến, lẽ nào trơ mắt nhìn giang sơn đổi chủ sao?”
Lời nói đến đây thì không cần phải giả vờ nữa rồi.
Ta ngăn thừa tướng đang định mở lời lại, đi đến trước mặt mẫu hậu hành đại lễ với bà, nói rằng chuyện cải cách là một mình ta đốc thúc, mong bà đừng trách tội người khác.
Mẫu hậu giơ tay cho ta một cái tát. Mặt ta đau như lửa đốt, kéo theo đó là cổ họng cũng cứng lại.
“Ai gia nâng đỡ người ngồi lên ngôi, lẽ nào là để người vâng lời răm rắp một thần tử khác họ sao? Lần này, ai gia đến đây là để chấn chỉnh lại triều cương!”
“Mẫu hậu.” Ta áp lưỡi vào bên trong má phải vừa đau vừa tê: “Ta vốn là kẻ ham ăn lười làm, mẫu hậu nếu đã biết bản tính của ta, tội gì lại còn để cho ta làm hoàng đế?”
Ta đưa tay tháo chiếc mũ miện nặng tựa ngàn cân trên đầu xuống, ném xuống sàn giữa một tràng tiếng kinh hô, những hạt châu vỡ ra văng tung tóe.
“Nếu như mẫu hậu đã muốn chấn chỉnh lại triều cương, vậy thì ngôi vị hoàng đế này, chi bằng để mẫu hậu tự mình làm đi.”
Ta quỳ xuống trước mặt mẫu hậu, dập đầu một cái thật vang rồi cúi đầu trên sàn:
“Nhi thần khẩn xin mẫu hậu, phế đế lập tân! “
(Còn tiếp)
