MƠ CỦA NGÀY THỨ TƯ.

Tôi là nam nhưng mơ thấy mình là một cô gái Tây Âu tóc vàng da trắng, mắt xanh và xinh đẹp như các minh tinh màn ảnh.

Lúc này tôi đang ở trong một nhà vệ sinh nhìn một thằng bé tầm bốn tuổi ngáo ngơ ngồi bồn cầu để đi tè, có cả mẹ nó ngồi kề bên canh chừng. Nó tè làm sao mà ướt luôn cả cái áo, thấy rõ nước tiểu nhểu xuống từ áo nó.

Điều kì lạ, nhà vệ sinh này tường và cửa làm bằng khung kính, nhìn thấu ra bên ngoài có rất nhiều người qua lại, khung cảnh bên ngoài rất giống một khu vui chơi được dựng theo phong cách trời Âu.

Có một tốp người ngoại quốc ăn mặc du lịch, một số đeo kính râm mở cửa bước vào trong, họ nói tiếng Anh thản nhiên vui vẻ cứ đi qua tiến đến cánh cửa sau tôi.

Tôi biết cánh cửa phía sau mở ra là nhà của bà ngoại tôi, một căn nhà kiểu miền Tây. Tôi chặn họ lại hỏi.

“Where do you want to go?” – Mọi người muốn đi đâu?

Thì họ có vẻ cau có chỉ tay ra sau tôi bảo.

“To there, we just want to go there” – Tới đó, chúng tôi chỉ muốn tới đó.

Tôi nhìn ra sau, nóc nhà bà ngoại biến mất để lộ ra tòa nhà Manwah mới xây trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Tôi bảo họ không đi được lối này nhưng họ cứ xộc vào trong. Thế là họ nhận ra không có đường nào trong nhà ngoại của tôi, nên tôi dẫn họ ra khỏi nhà bà, tôi muốn giúp họ đến đó mà đám người ấy cứ băng băng bỏ đi chẳng thèm đề ý đến.

Tôi bám theo họ, họ đi qua một dãy nhà hàng, ở đấy có anh quản lý tiếp họ, họ gật gù đi theo, tôi chạy lên chỗ anh quản lý khẩn cầu.

“Anh ơi để em dẫn họ đi cho”

Anh quản lý này nhìn tôi dò sét.

“Thế đã đăng ký cho khách rồi phải không, biết đường đi chứ?”

Tôi chả hiểu ảnh nói gì nhưng cũng gật đầu vì mình biết đường đi. Ảnh lấy bộ đàm gọi.

“Đã có người dẫn rồi, hủy danh sách nhận khách đi”

Tôi ngờ ra chẳng hiểu gì, lại tỏ ra chút mình hiểu vấn đề.

“Không, em chưa đăng ký cho khách, em chỉ muốn dẫn họ đi thôi”

Anh quản lý nhìn tôi khó chịu ra, đứng lại dằn mặt.

“Ủa vậy rồi sao, cô muốn gì, nếu dẫn đi tôi mất khách à”

Thật chẳng hiểu nỗi, tôi và anh quản lý còn đối đáp qua lại mấy câu nhưng quên mất rồi.

Tôi tiếp tục dẫn tốp người ngoại quốc theo mình. Không quá lâu tôi dẫn họ đến một nơi chẳng phải chỗ tòa nhà, giống với Hồ Kì Hòa trung tâm tiệc cưới hơn. Có cậu kia mặc quần phục của cảnh sát Thái Lan, tác phong hơi luộm thuộm lại bỏ áo ngoài quần, cậu ta tiến đến nói chuyện với người ngoại quốc kề tôi.

“Hey follow me” – Hây đi theo tôi.

Rồi cậu hất tay bảo họ đi theo, cậu ta còn bảo tôi.

“Đi, mày dẫn họ theo tao”

Cậu ta vút lên trước, bước đi thoăn thoắt, còn tôi dẫn tốp người theo. Vì nhanh quá mà tôi lạc mất cậu ấy lẫn cả tốp người tôi dẫn, lạc thoáng chốc, cậu la lên.

“Bên đây này nè trời”

Tốp người đã cùng cậu ấy ở xa phía kia, tôi lững thững chạy đến.

Cuối cùng tốp người ngoại quốc hòa vào dòng người trong khuôn viên, họ biến mất không rõ nguyên nhân, tôi nhận ra chỉ còn mình đi theo cậu ta. Cậu nhìn tôi không mấy thiện cảm hoặc tôi không có thiện cảm với cậu ấy, manh nha lấm lét kiểu gì.

Tôi sẽ gọi cậu là hắn. Bây giờ hắn dẫn tôi đến một chỗ vắng vẻ, trước một cổng trường có kiến trúc Pháp ở Đông Dương, cây trồng xung quanh nên thơ. Từ đâu có mấy đứa cũng ăn mặc giống hắn, da ngăm đen. Chúng loi choi vây lấy tôi. Tôi sực nhớ mình là nữ, đứng cụm lại dè chừng tụi nó, tầm sáu đứa. Chúng nó bảo rằng bây giờ muốn quay trở về thì phải chơi với chúng những trò này, nếu thắng thì được về.

Trò chơi xem đứa nào chịu đau tốt hơn, đứa kia lấy dao quẹt vào hũ mực tàu cứa lên tay một đứa làm ví dụ. Tôi nhìn vết cứa ứ máu nhòe vào mực đen quện thành thứ máu đục ván cục nhớp nháp. Tôi ghê sợ. Chúng nó còn bày trò khác. Lấy kim khâu kèm chỉ xiên qua môi, khâu từng đốt nguệch ngoạc, chúng cười với cái mồm máu lủng lẳng kim chỉ. Không chúng còn có trò khác, đứa có móng tay dài nhất móc vào bên trong khóe mắt đứa khác, cái móng tay luồn vào trong kẻ mắt khựa khựa, my mắt ngoe nguẩy lồi lõm, thế mà chúng nó cười khoái trí, chẳng điên dại mà khoái trí, chúng vui đùa với trò chơi của chúng nó. Tôi lo lắng, sợ hãi khi tụi nó bắt đầu nhìn tôi. Tôi kiệm lời không nỡ phun ra từ nào, trong đầu chỉ muốn tìm cách thoát thân. Chúng hùa cùng nhau.

“Sao chơi không chơi không?”

Từ đâu có quả bóng Al Rihla của World Cup 2022 bay vào, chúng nó thấy ùa nhau dành giật ra đá. Nhân lúc đó tôi bỏ chạy.

Tôi chạy đến Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam ở ngay Cầu Móng kề sông Sài Gòn. Tôi chạy vào thì bên trong là một dạng bệnh viện thời chiến, gam màu xám xịt tường tróc nứt vỡ, bàn ghế giường gỗ kê ra giữa hành lang để cho các chiến sĩ băng bó nằm la liệt. Không hiểu sao tôi tức nghẹn trong lồng ngực, ngứa ngáy cổ họng, lên cơn phập phồng ở ngực liên tục. Cô y tá từ đâu kéo tay thẩy tôi lên giường. Y tá máng bịch nước muối lên, lấy ống kim dẫn đâm vào tay tôi chuyền nước. Tôi nằm im, cảm thấy nóng bừng, vẫn cực khó chịu lồng ngực, vừa mở miệng định hỏi mình bị gì thì cổ họng ngứa lên đến nổi thở không nổi.

Một y tá khác đến cầm kéo và dao cạo. Cô ta túm mái tóc vàng của tôi lấy kéo cắt đi, lấy dao cạo làm sao như giật tóc người ta vậy, từng mớ tóc bứng đi biến mất. Tôi lè nhè nước mắt nước mũi, đầu óc nhức nhói hai bên thái dương. Thở không nổi bằng mũi, mà thở bằng miệng thì cổ họng như mắc xương.

Đầu trở trọc, tôi nằm trên giường, tự thấy mình trong hình hài người phụ nữ, họ đã lột sạch đồ của tôi, băng quấn quanh người. Mắt tôi thâm quầng, nước mắt nước mũi trải dài xuống gối. Chuyện đã rằng nhưng chưa hết.

Cậu ta. Hắn đến bên giường tôi nhe răng há mồm cười man rợ, lần này man rợ thật. Tôi nằm im bất động nhìn hắn, hắn lấy kim chỉ đưa xuống, tay hắn kéo môi đưa kim luồn qua đầu môi dưới lên đầu môi trên của tôi, cảm giác như vừa tự cắn vào môi mình. Hắn luồn liên tiếp, hai bờ môi tôi quặp quẹo méo móp đường chỉ bấu vào, máu rỉ ra hết cả cằm cổ. Đã không nói được ứ ớ cũng không được, hắn giơ chiếc móng tay dài ngoằn ra, tôi tròn mắt run rẩy. Hắn cúi sát mặt xuống lấy hai ngón tay banh rộng mí mắt tôi ra. Khó hiểu lúc này tôi lại cảm thấy rân rân trong người, cảm nhận sự đụng chạm của hắn vào khuôn mặt của tôi, cảm giác sợ hãi xen kẽ rung động, hơi thở nghẹn quãng. Tôi nằm im, hắn thổi nhè nhẹ vào mắt, lấy tay lau đi phần nước mắt từng đọng. Hắn luồn móng tay vào, chân mày tôi co giật. Một cách từ tốn hắn nẫng con mắt tôi ra nhẹ nhàng, hắn cho vào miệng đảo con mắt qua hai bên má. Hắn nhổm dậy lừa con mắt ra đầu môi phun nó đi theo bãi nước miếng xuống đất. Rồi một cách bình thản hắn rời đi.

Tôi nằm đó, con mắt trái lồi ra miếng thịt đỏ lõm. Đầu thì trọc lóc. Tôi mếu máo nước mắt ứa ra, bàn tay gác lên bên mắt bị mất, bên còn lại nhắm đi, chân mày nhiễu trễ sang hai bên. Sướt mướt, nấc nghẹn, như mất đi thứ gì đó.

Bấy giờ tôi chẳng muốn thế này, tôi không muốn hiện tại này, tôi dần lờ mờ thấy mình đang nằm trong phòng thờ nơi tôi hay ngủ. Tôi cố gào thét, giọng cứ nghẹn ở cổ họng. Tôi cố lăn người vật qua lại.

“No!”

“Tôi không muốn thế này!”

“Không không tôi không muốn!”

Lời khẩn cầu khàn đặc tuyệt vọng cứ lặp lại, tôi cố thật mình để tỉnh giấc, lờ mờ nhòe nhòa ánh sáng xanh ở cửa sổ. Tôi càng cố càng hụt hơi thở, òng ọc nước ở hai bên lỗ mũi. Vung tay quờ quạng. Vì một lý do gì đó, tôi mắc ho, cổ họng đóng cục gây ngứa. Hơi nhợn người, khàn khạc tôi ho vài lần ra, hụ hụ!

Tỉnh hẳn. Nhìn rõ mọi thứ, mồ hôi đổ trên trán, hai bên nách, mắt mũi tèm nhem, lưng áo ướt đẫm thấm lên cả nệm. Quạt đã ngừng quay, nút quạt vẫn lún số một. Tôi ra ngoài ban công phun đàm vào chậu cây, trời đã dần ngả về tối nhà hàng xóm đèn vẫn chưa bật lên. Lững thững vào nhà vệ sinh ho thêm vài lần phun đàm vào bồn cầu, hỉ mũi rửa tay hít thở không khí, mấy nay trời trở lạnh nên tôi bị cảm sốt.

Trong căn phòng thờ ám xanh mờ tối, tôi lặng lẽ ngồi trên giường nghĩ về giấc mơ vừa nãy, khuôn mặt tôi thư giản cười hé cả hàm trên, mãn nguyện, miệng thốt ra.

“That was a nice dream” – Đó là một giấc mơ đẹp.

Hết.

(Truyện được viết dựa trên giấc mơ có thật của tôi)

Có thể là hình ảnh về 1 người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *