Mình yêu nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Trước kia em từng nghĩ tình yêu có lẽ là thứ gì xa xôi, khó chạm tới, mong manh và dễ dàng lay động lắm. Nhưng rồi anh bước tới và nói với em rằng:

– Em làm người yêu anh nhé. Anh không chắc mình có thể yêu em bao lâu nhưng hiện tại anh biết anh không muốn bỏ lỡ để nhìn em bên người khác.

Giây phút bước vào ấy dù kết quả ra sao em cũng đã sớm không màng tới, dù có kết quả hay không em cũng nguyện tận hưởng giây phút này.

Mình bận tới nỗi chỉ kịp chào nhau khi đối phương chưa kịp thức dậy. Nhiều lần em cũng tự hỏi vì lý do gì mà một đứa sống ban ngày lại yêu một người sống về đêm, vì lý do gì mà tin tưởng nhau tới độ như thế.

Ngày mới bắt đầu anh nói sẽ làm đồng hồ báo thức cho em mỗi ngày. Mặc dù sau đó em luôn là người gọi anh mỗi sáng. Em hạnh phúc vì điều đó khiến mỗi khi tỉnh giấc người đầu tiên em nghĩ tới chính là anh.

Anh luôn là người kết thúc cuộc nói chuyện của chúng mình, dành cho em những lời yêu thương ấm áp nhất. Có lẽ đó là món quà kết thúc ngày dài mệt mỏi kia.

Thì ra, tình yêu vốn giản đơn như vậy. Bắt đầu từ những điều nhỏ bé, tầm thường nhất. Đi từ thói quen để trở thành một phần của nhau. Chúng mình dần dần thành mảnh ghép trong cuộc đời của mỗi đứa, âm thầm đồng hành cùng nhau. Cả 2 đều can tâm tình nguyện để nửa kia “làm phiền” tới nhịp sống của mình.

Có thể ngắn hạn cũng có thể dài lâu bởi giây phút này chúng ta yêu nhau bằng tất thảy chân thành, bằng trái tim nồng nhiệt, trọn vẹn một bóng hình thu vào tầm mắt.

| 105 – 10/09/2022 |

________________

T/g: Cam

Cảm ơn bạn đã đọc

Leave a Reply

Your email address will not be published.