Hôm nay, đọc trên các báo, các fanpage về em bé 8 tuổi mất do bị bạo hành chợt nhận ra mình của ngày xưa, đã từng bị như vậy nhưng có lẽ mình may mắn hơn em rất nhiều.
Mình 3 tuổi, bố bắt đầu công khai mối quan hệ với 1 người phụ nữ khác, sau này là mẹ kế của mình.
Ban đầu mẹ mình còn chấp nhận việc bố có người ngoài để giữ cho mình có bố, có mẹ, có gia đình…ko bị mang tiếng, sau này các bạn ko cười chê.
Nhưng mẹ như giọt nước tràn ly, tức nước thì vỡ bờ khi bố đưa người phụ nữ kia về, ngang nhiên, công khai, ý là muốn đuổi mẹ mình ra khỏi nhà…ko công nhận quan hệ vợ – chồng với mẹ mình nữa, người phụ nữ đó cũng ngang nhiên ăn ở tại gia đình mình.
Mẹ đưa mình về nhà ngoại chăm sóc…xong hồi đó mình bé, mình chỉ biết bố mẹ cãi nhau rất nhiều, to tiếng rất nhiều và mình cũng khóc rất nhiều, có thể hồi đó mình chưa hiểu bố mẹ nói gì, chỉ biết bố mẹ cãi nhau to tiếng và mình khóc, thế thôi…
Sau này khi ra toà, bố và mẹ giành quyền nuôi mình nhưng bố đã giành đc do kinh tế ổn định, rồi nói mẹ mình tinh thần ko ổn định sau khi sinh mình, hay cáu gắt, giận dỗi vô cớ, tâm lý ko ổn định có thể gây nguy hại đến mình, mình đc toà tuyên án là ở với bố, sau này mới biết, có 1 thế lực nào đó tác động để mình ở với bố và ko phải là bố và mẹ kế muốn chăm sóc mình, ông bà muốn chăm sóc mình…chỉ là muốn mình ở với bố để chứng minh là mẹ mình sai, để giữ danh dự cho bố, vì mẹ như nào thì bố mới bỏ đi với vợ 2.
Chuỗi ngày mình sống với bố cũng là chuỗi ngày mình ko khác gì người giúp việc, mình nhớ khi ấy mình mới có 6 tuổi, đã phải lau nhà, quét nhà, đổ rác…nói chung là làm tất cả những việc mình “Có thể” làm…cũng ko đc gặp mẹ mặc dù theo luật là mình đc gặp.
Đến năm mình học lớp 2, khi ấy mình 7 tuổi thì mẹ…tai nạn mất, mãi sau này mình mới đc bà nói cho là do mẹ tự tử, ko chịu đc áp lực, ko chịu đc lời ra tiếng vào của những người ngoài kia…họ ko hiểu sự tình là như nào, kể cả việc bố ko cho gặp mình, họ cũng nói là do mẹ mình có vấn đề nên mới ko cho gặp…mẹ mình trước khi mất như phát điên. Bà ngoại kể với mình như vậy…
Chuỗi ngày còn bé của mình, đến giờ mình có nhiều khoảnh khắc mình ko thể quên nhưng mình cũng ko thể nhớ hết bao nhiêu trận đòn roi, mình đã làm những gì, cuộc sống của mình khi ấy chỉ có học, và làm việc nhà, thậm chí đồ ăn mình còn ko đc ăn nhiều. Đến khi bố với mẹ kế có em thì gần như mình vô hình trong nhà…rồi nhiều khi mình là nơi trút giận của bố, của mẹ kế…tại sao 2 người cãi nhau, giận nhau lại đi đánh mình…rồi em sai cũng là lỗi của mình, nhà ko sạch, là lỗi của mình, ti vi hỏng, là lỗi của mình, cơm nước chậm là lỗi của mình, bát đũa ko sạch cũng là lỗi của mình…mà cứ mỗi lần lỗi là 1 trận đòn.
Hàng xóm cũng chẳng thể cản nổi, ông bà nội thì bơ coi như ko biết…có lần mình phải trốn sang nhà hàng xóm, cô chú ấy phải giấu mình để ko bị đòn roi…đến bây giờ, trên người mình vẫn còn những vết sẹo do bị đòn roi.
Tuổi thơ mình cứ lớn lên như vậy…cho đến khi mình học cấp 3, mình hiểu được tất cả mọi chuyện, mình bỏ bố, bỏ mẹ kế để về với ông bà ngoại, mình cũng nhờ ông bà giúp mình làm mọi thủ tục để mình có để được học gần ông bà, ở với ông bà…Từ lúc ở với ông bà, cuộc sống mình thay đổi, được ông bà lo lắng, được ông bà quan tâm, hỏi han…mặc dù ông bà cũng có tuổi nhưng lúc nào cũng lo cho mình, ko để mình đói, ko để mình thiếu tiền ăn học…
Và cứ như vậy, mình học xong cấp 3, lên đại học tự lập, tự đi làm kiếm tiền, còn gửi về cho ông bà…mình được tiếp xúc với các bạn khác, mình mới hiểu ra rằng cuộc sống của mình ngày xưa đúng như ở ngục tù, địa ngục…lúc nào mình cũng chỉ muốn thoát khỏi gia đình ấy, vậy mà suốt bao nhiêu năm, bố cùng người mẹ kế ra bên ngoài ai cũng khen biết cách sống, đạo lý…mà đến tận bây giờ, họ vẫn hạnh phúc…như ko có chuyện gì xảy ra, bố từ hồi mình bỏ đi cấp 3 nói câu “Mày bỏ đi, mày ko phải con tao nữa!” thì đến giờ cũng ko liên lạc mà mình cũng nghĩ trong đầu “Giờ cũng chẳng cần bố nữa!”
Tuổi thơ mình như vậy đấy…hồi ấy thì biết gì đâu, đến giờ nghĩ lại mới thấy đáng sợ và mình vẫn tự hỏi “Hổ dữ ko ăn thịt con”…vậy bố mình là người như nào…?
Năm nay mình đã 25 tuổi, mình chưa dám yêu ai, vì mình sợ, yêu rồi sẽ gặp 1 người như bố mình, đối xử với mẹ mình, với con mình như vậy….
Đôi dòng cảm xúc hỗn độn, cảm ơn mọi người đã đọc hết tâm sự của mình…
Đây là cái tát vào mặt những kẻ nói câu: “cha mẹ dù có thế nào cũng là cha mẹ mình, đẻ mình ra”. Không, làm cha mẹ ko ra hồn, ko cho nó một tổ ấm thì cũng đừng nhồi nhét cái tư tưởng Hiếu đã lỗi thời trói buộc đôi cánh của đứa trẻ!
Đừng sợ. Bố k tốt, mẹ kế k tốt, nhưng ông bà ngoại tốt, mẹ đẻ tốt, hàng xóm tốt…. con số người tốt lớn hơn nhiều. Cứ bình tĩnh, 25 tuổi cũng k vội, yêu ai thì tìm hiểu cách ng đó đối xử với mọi người, chứ k chỉ tin vào cách ng đó đối xử với mình đâu, nhìn kĩ rồi hãy lấy. Cứ sống cho tốt, phước lành sẽ đến.
Nhiều ông bố giành giật quyền nuôi con chủ yếu là do sĩ diện, với ý muốn đổ hết lỗi lầm lên đầu người vợ thua kém kinh tế hơn, và vì cái tài sản mà ông bà để lại cho cháu. Chứ nếu họ thực sự yêu thương con thì họ đã không sống 1 cách khốn nạn đến mức phản bội lại người vợ đầu ấp tay gối với mình như thế.
Có rất nhiều người vào trách người mẹ ruột tại sao bỏ con k giành con lại, Có lẽ cuộc sống họ quá đơn giản nên k thể nào hiểu được cảm giác không quyền thế sẽ bị ức hiếp như thế nào. Họ có nghĩ ng mẹ ruột kia rồi cũng sẽ giống ng mẹ trong câu chuyện này, k chịu nổi áp lực từ xã hội k? Chính họ là ng đau đớn và hối hận hơn tất cả, sao còn trách ngược lại 1 ng vô tội đáng thương như thế đc nhỉ.
Chỉ muốn tất cả đàn ông đều hiểu rằng: phụ nữ ko phải là ko dám ly hôn mà vì họ thương con, con luôn là người thiệt thòi nhất khi ko có đủ ba mẹ. Còn cái thể loại chồng mà bồ bịch thì trong mắt phụ nữ chúng tôi đã coi như ko có có người ck đó luôn rồi, chỉ hận ko giết được thôi.
Thực ra những chuyện bạo lực gđ, ngoại tình, tranh chấp nuôi con như này vẫn luôn xảy ra và nó hiện hữu từ trc tới nay. Do chính chúng ta vẫn luôn cho rằng đó là chuyện gđ riêng tư, ko nên xen vào, pháp luật ko thể giải quyết. Đó là nhầm tưởng. Ai cũng có nhân quyền. Sinh ra là hình hài con người tất nhiên có nhân quyền rồi. Và nó cũng là do quan niệm hủ tục mà trc giờ nhiều ng vẫn cho là đương nhiên, là cha là chồng thì luôn đúng, là cha là chồng thì ngoại tình vẫn ko sao. Đến giờ xảy ra sự việc thương tâm quá mức chúng ta mới lên án mạnh mẽ như vậy. Hy vọng cộng đồng sẽ thay đổi, đừng để đòn roi bạo lực gđ là kí ức lớn lên của các trẻ nhỏ.Những ông bố/ bà mẹ hay thậm chí là cô bồ nuôi bên ngoài hãy giữ cái đạo đức tối thiểu nhất cho chính mình. Đừng là kiểu ng 2 vỏ mặt.
Bố mình thì lấy vợ 2 vì mẹ mình mất. Mình thì kiểu là ng có cá tính, nên không sống nổi với ng vk 2. Ng đó thì cũng không vừa, hồi bé mình cũng bị bắt làm đủ mọi việc. Bao sự yêu thương bà giành cho con bà, còn mình bà có thể chửi từ sáng cho tới tối cũng không mỏi miệng, chửi như là đam mê vậy đó. May thay là bà không đánh mình được, vì mình to khoẻ hơn bà.
“ Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường” câu tục ngữ mà ng làm mẹ như mình mới thật sự hiểu ra khi có con.
Thấy thương cho bạn này. Mình hồi bé bị đủ thứ bị bố đánh, bị em họ ấu dâm nhưng may lên lớn lên đều quên đi bỏ qua hết. Chứ trước ghét bố chỉ mong bố biến mất ai ngờ bố biến mất mãi mãi thật năm lớp 1. Còn đứa ấu dâm lúc nào cũng thề lớn lên sẽ giết nó mà sau khi nỗi đau nỗi ám ảnh nguôi ngoai đi nhiều thì cũng chọn cách tha thứ cho nó.
Nhiều người họ coi trọng sinh lý hơn tình cảm, nói toạc ra là sống như con vật loay hoay trong mùa giao phối thì còn biết gì đến đạo lý làm người.
Thương bạn vì đã trải qua một quãng đời thơ ấu cơ cực như vậy.nhưng mọi chuyện đã qua rồi, sau này bạn sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, gặp được những người đối xử với mình chân thành và yêu thương thật sự.Cầu mong những điều tốt đẹp trên đời sẽ đến với bạn, để bù đắp lại những vất vả, đắng cay mà bạn đã chịu đựng.Đọc câu chuyện của bạn mà chảy nước mắt, chúc cho quãng đời về sau của bạn bình an và hạnh phúc, vui vẻ sống tốt bên ông bà ngoại nhé.
Hiểu luôn cái cảm giác của mẹ e . C cũng từng như con điên sau khi sinh con. Rồi bao nhiêu biến cố. Rồi ck có người khác. Thật sự là như con điên , con thần kinh thật. Nhưng khác là vẫn có thể bừng tỉnh để còn nuôi con. Để sống tiếp. Chúc e một đời an yên. Chắc chắn là mẹ e lúc nào cũng ở bên cạnh và dõi theo em hết. Yên tâm đi.