Mình từng là học sinh trường chuyên và mình cũng là một người con lớn lên trong sự áp lực của gia đình.

Ba mẹ nói “Ba mẹ không tạo áp lực cho con, không ép con” nhưng
…lời chất vấn của ba mẹ khi con điểm thấp, khi con mất phong độ trong việc học hành
…những câu chuyện về “con nhà ngta” ba mẹ kể với giọng điệu ngưỡng mộ khiến con phát đi,ê,n l,ên và chỉ mong chưa từng nghe thấy
…những lần khen ngợi đầy tự hào khi con giỏi và những lần im hơi lặng tiếng khi con trượt khiến con cảm thấy mình như một tội đồ
…những lần con nói rằng con muốn dừng lại, muốn nghỉ ngơi và ba mẹ nói rằng ba mẹ thất vọng vì điều đó
Tất cả những việc trên, bằng một cách gián tiếp nào đó, khiến con thực sự áp lực.
Khi con còn bé, con trách ba mẹ, con thậm chí nghĩ tới biến mất để trả thù. Con hận, con ghét, con tức giận vì không được hiểu, không được lắng nghe.
Nhưng con dừng lại suy nghĩ đó, vì cuối cùng của cuối cùng, con chỉ nhớ được
…ngày hôm nay đôi chân con có thể đi đứng như bao người là sự trả giá lớn thế nào với ba mẹ (mình bị tật bẩm sinh và ba mẹ đã chạy chữa khỏi cho mình vào năm 3 tuổi, sau đó đã liên tục tái khám đến năm 18 tuổi, mình đã từng nhìn thấy một bạn cũng bị bệnh giống mình và không may, bạn ấy không được chữa trị và không thể đứng lên nữa)
…những bữa cơm, những trời nắng trời mưa, những lần đổ mồ hôi ba mẹ chạy xe đưa đón
…những lần cần kiệm để vun đắp tài nguyên cho con
Tự nhiên trong con những ký ức đẹp lấn át để con nhận ra con còn có thể tiếp tục tiến lên. Tự nhiên con quên mất sự thù ghét trước đó mà chỉ còn nhớ sự hy sinh cao cả. Có lẽ…có lẽ… những gì ba mẹ bỏ ra là mong con có hồi báo, hồi báo bằng sự thành công mà ba mẹ mong muốn. Nhưng thì đã sao, mấy ai trên đời bỏ ra mà không cần hồi báo đâu.
Dù là con hiểu nỗi khổ của ba mẹ, con vẫn không thể tiếp tục sống trong khung cảnh như vậy được. Con biết con sẽ ra đi nếu mọi thứ tiếp viễn. Và con cũng chọn cách ra đi. Con cố gắng sống lay lắt từng ngày qua cấp 3 để rồi cầu xin ba mẹ cho con đi du học. Con không biết khi đó du học mang ý nghĩa gì, con chỉ biết con phải đi, phải rời khỏi gia đình và ba mẹ, để con tự do hơn, cuộc đời con khi đó là thuộc về con. Con cảm thấy biết ơn vì điều đó, vì sau 4 năm, con đã có can đảm để về nhà, để gặp ba mẹ, để chứng minh rằng không có sự áp lực và thúc ép đó, con vẫn trưởng thành là một người tốt, sống một cuộc đời tốt đẹp.
Mình chỉ hy vọng, tất cả những bạn đang cố gắng để chống chọi với áp lực từng ngày. Mình biết là rất khó khăn, nhưng xin hãy cố gắng thêm chút nữa, vì biết đâu ngày mai, mọi điều sẽ dần tốt đẹp. Dù chỉ có 1% hy vọng, hãy làm tất cả những điều bạn có thể làm để thoát khỏi những gì khiến bạn thấy khổ sở, trước khi nghĩ đến việc rời đi. Mình tin là đã và đang có rất nhiều những gia đình tìm cách thay đổi sau mọi chuyện, và khi thế hệ của ba mẹ qua đi, chính chúng ta, những người đã trưởng thành, sẽ trở thành thế hệ ba mẹ mới, với những hiểu biết và sự tiếp xúc thông tin rộng rãi hơn, mọi chuyện sẽ diễn biến ngày càng tốt đẹp hơn….
Best wishes for all of us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *