Phần 9
Trước hôm hoà giải lần 3 một ngày, lão chồng hẹn gặp tui. Tui từ chối. Năn nỉ hoài ko đc, lão tới nhà tui.
Tui đang trong bếp nấu ăn. Lão đi thẳng vào phòng tui ôm con bé.
Mẹ tui đang nằm trên giường, nhác thấy lão, mẹ tui với sức mạnh thần kì, bà ngồi dậy, lê cái chân đang băng bột, cò lại góc nhà vớ lấy cây chổi tiến về phía sau lưng lão, bà đập thẳng chổi lên đầu lão và chửi: mày dám đến nhà tao hả thằng khốn nạn. Lão quay ngoắt lại, nắm cây chổi giật mạnh, mẹ tui lảo đảo. Bấy giờ tui mới biết, xách con dao phi từ trong bếp ra. Lão ôm theo con tui bỏ chạy ra sân. Mẹ tui cò theo, ra đến sân, có đống đá 4-6 dùng để làm đường còn dư, bà cúi xuống hốt 2 cục nhằm lão phang tới. Lão sợ trúng con bé nên xoay lưng lại che, lãnh trọn 2 cục. Tui chạy về phía lão la lên: mẹ dừng lại, coi chừng chết cháu. Đoạn tui chìa tay định giật con bé lại. Nhưng mẹ tui dường như ko còn nghe thấy nữa, bà hốt thêm mấy cục đá to phang tới. Không kịp né, lão kéo tui vào lòng che cho cả tui, 1 cục đá bay vô đầu lão nghe cái cốp, máu chảy xuống. Tui nhảy tới ôm mẹ lại: mẹ ơi, thôi đi, đừng làm vậy.
Tui dìu mẹ vào nhà, mẹ vùng vằng không đi. Tui dùng hết sức ẵm mẹ lên, đi vô phòng. Vừa đặt mẹ xuống, bà nắm tóc tui chửi: con phản bội này, đến giờ mày còn bênh nó? Tui không trả lời. Gỡ tay mẹ ra, tui quay ra ôm con bé. Lão trao con bé cho tui, mặt đầy đau khổ. Lão hỏi: mình còn cơ hội ko em. Tui im lặng, bồng con vô nhà. Tối đó lão gửi cho tui cả trăm tin nhắn năn nỉ cầu hoà. Tui đọc hết xong ôm con ngủ. Sáng hôm sau lên toà, lão đứng chờ tui tận ngoài cổng, tóc tai bơ phờ. Lão nói: anh thức cả đêm qua xem lại anbum ảnh cưới. Chúng ta đã từng rất vui vẻ, sao lại đi đến nước này. Tui ko nhìn lão, đi thẳng vào phòng xử.
Hoà giải lần 3 thất bại
Hẹn 7 ngày sau có quyết định ly hôn.
Trong vòng 7 ngày mà suy nghĩ lại, muốn tái hợp thì kháng cáo.
Đến tối ngày thứ 6, nghe chó sủa, tui nhìn ra cổng. Thấy lão chồng dựng xe máy, ngồi trên xe hút thuốc. Lúc đó là hơn 7g. Tui kệ, ôm con ngủ. 10g tui dậy đi vệ sinh, như 1 sự tò mò, tui nhìn ra cổng, lão vẫn đứng đó.
Tui đi ra. Cổng nhà tui có cây trứng cá. 2 đứa ngồi đó. Lúc lâu lão nói: mai nhận quyết định rồi, mình ko còn là vợ chồng, em đành sao?
Tui im
Lão tiếp: đối với anh, tờ giấy ly hôn ko quan trọng. Mình về với nhau thì lên đăng kí lại thôi. Em cho anh cơ hội sửa sai đi.
Tui hỏi: anh sai chỗ nào?
Thấy tui chịu mở miệng, lão mừng quýnh, nói: anh sai là do nghe lời mẹ. Mẹ nói phải dạy em từ đầu chứ ko sau này em lấn lướt. Với cả anh thua em nhiều quá, không nghiêm khắc thì em khinh. Anh biết lỗi rồi, em chịu về lại, anh sẽ ở với em, ko nghe mẹ nữa.
Tui lắc đầu: anh hèn thật đấy. Khi ở với tôi anh dùng đủ lời lẽ để miệt thị, dùng đủ thủ đoạn để hành hạ. Khi mất tui, anh đổ thừa tội lỗi cho mẹ mình. Mẹ chồng nào chả cay nghiệt với nàng dâu, bả có bày thế chớ bày nữa tui cũng ko quan tâm. Cái tui quan tâm là hành động của anh, anh đủ tuổi trưởng thành, khôn ngoan lanh lợi chứ có phải trẻ con hay tâm thần đâu mà kêu bị xúi?
Lão quỳ xuống van xin: em nghĩ đến con mà bỏ qua cho anh, mình về với nhau để cùng chăm lo cho con bé nhé.
Tui nói: kể cả hứng thú cãi nhau với anh tui cũng ko có. Tui ko giận, ko thù ghét gì anh, bởi đơn giản tui ko yêu thương gì anh nữa. Nhắc đến tên anh, tui chán ớn tới cổ. Duyên mình tận rồi. Mong sau này anh có lấy ai, hãy thương và bảo vệ người ta. Mẹ và em gái anh ác lắm đó.
Nói xong tui đi vô ngủ. Hôm sau tui lên lấy giấy ly hôn. Cùng thời gian đó, tui xin chuyển khỏi Thuận Quý. Tui được đưa về trường cách nhà 10km, cũng là vùng khó khăn, thuộc đội 7, xã Tân Thuận.
Mẹ tui đã mổ mắt, chân cẳng phục hồi. Mẹ đi dạy lại. Tưởng chừng mọi việc sẽ ổn định thì lại có biến.
Mẹ tui từ sau tai nạn rất hay quên, ko biết nghe ai bày, mẹ về nói phải tới chỗ tai nạn cúng gọi phần hồn bị mất nhập về. Tui nghe cũng ngộ quá xá, nhưng mẹ quyết thì tui chiều theo. Phải hơn 2 tuần đi hỏi những người từng đưa mẹ tui vào viện mới biết được nơi mẹ ngã. Tuy nhiên người chỉ trên, người chỉ dưới, ko chính xác tuyệt đối nên mẹ tui quyết định chọn điểm chính giữa để làm lễ. Hai mẹ con đi mua nhang đèn, hoa quả rồi đến đó cúng.
Cúng trưa thì từ tối đó trở đi, mẹ tui lập tức trở thành người khác. Bà hung dữ và nanh ác vô cùng. Mẹ chửi khoẻ cực kì, chửi cả ngày ko mệt. Chửi cả tui và thằng em trai với những ngôn từ độc dịa chưa từng có. Thằng em tui chịu ko nổi, nó hỏi: chị có hú lộn hồn con mụ bán cá nhập vô không mà ghê vậy?
Mẹ tui ko còn xem con cái là trên hết nữa, mẹ nhỏ nhặt chi ly từ hột cơm miếng thịt. Mẹ luôn suy nghĩ đến những điều tiêu cực rồi đem ra chửi. Mẹ ghét cả cháu ngoại.
Lương tui khi chuyển về gần nhà không còn cao nữa, 1 tháng tui phải mua sữa cho con, tiền xăng và tiền gửi trẻ tư thục ( vì con tui chưa đủ tuổi đi nhà trẻ công lập). Nhiêu đó thứ thì còn đâu nữa? Dư ra ít nào là tui đi chợ nấu ăn. 40tr rút về đã đưa mẹ đi sài gòn mấy đợt- hết sạch. Mẹ phải rút tiết kiệm ra thêm mới đủ ca mổ mắt sau này. Nhưng mẹ chửi ngày chửi đêm là tui còn mê chồng cũ nên nuôi nó hết tiền. Tui bỏ tiền đi chợ thì ko sao, nhưng mẹ đi chợ là đến bữa sẽ chửi tui ăn chực.
Một hôm mẹ nói: mày đi kiếm chỗ khác ở đi, có mẹ con mày ở nhà tao điện tháng nào cũng tăng, tiền nước cũng tăng tao không trả nổi.
Tui nói: mẹ thương con với, con bé còn nhỏ, đủ thứ phải lo đã mệt lắm rồi, giờ phải chi tiền nhà trọ nữa thì sống làm sao?
Mẹ không đồng ý. Kể từ lúc đó, mẹ đuổi liên tục. Mẹ gào thét rủa sả như chí phèo, ép tui đi ngay.
Trong trường cũng có 1 phòng công vụ. Nếu vào trường ở thì tiết kiệm được chi phí: xăng, nhà trọ và cả tiền gửi con. Nhưng rút kinh nghiệm từ đợt trước, tui sợ lỡ mẹ lại chạy xuống thăm cháu nên tui mướn cái phòng trọ cách nhà tui 300m, gọi là phòng trọ nhà ông Bốn Bình.
Phòng trọ rộng 16m vuông, ăn ở, vệ sinh khép kín. Tui sang đặt 1 phòng nhưng phải 1 tuần sau mới giao vì phòng đang sửa chữa.
1 tuần đợi chuyển đi mà tui sống ko bằng chết. Mẹ luôn chửi rằng có 2 con chó cái( ý nói tui và con) ở lì ko biết nhục. Hai con chó cái này đuổi hoài ko đi. Mặc dù tui bỏ tiền mua gạo và đi chợ.
Đợi mãi cũng đến ngày chuyển đi. Mẹ chống nạnh nhìn tui xếp đồ, ánh mắt dò xét. Khi tui ra tới cửa, bà ném theo cái nôi của con bé và nói: đấy, mang hết đi, chật nhà tao.
Tui nói: mẹ cho con gửi. Phòng có 16m thôi, chật lắm. Với lại con bé lớn rồi, không nằm nôi.
Mẹ tui ngay tức thì kéo cái nôi vứt luôn xuống cái ao trước nhà.
Tui sang phòng trọ ở, mẹ gần như cắt hẳn quan hệ mẹ con, cấm luôn thằng em trai thăm tui.
Tui chật vật với việc mưu sinh. Tui không đủ tiền mua sữa bột cho con nên chuyển qua uống sữa tươi. Con tui bệnh, mình tui ẵm đi sài gòn, khi thì nằm bệnh viện tỉnh. Tui nếm trải tận cùng của sự khốn khổ.
Đã thế, ngoài gia đình chồng cũ đi nói xấu tui, giờ có thêm 1 người, đó là mẹ tui. Một ngày đẹp trời nọ, cô bạn thân của mẹ gặp tui nói: mẹ mày nói rất buồn vì mày bỏ rơi mẹ, ra nhà trọ để ngủ với thằng Dũng. Mày còn thương nó nên ra riêng để tiện hẹn hò. Tiền làm về nuôi nó hết!
Tui đơ mất cả ngày, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi tui nghĩ, còn mẹ là hên lắm rồi. Chứ nếu hôm đấy mà mẹ mất, thì giờ đến cơ hội đươc nghe mẹ chửi cũng không còn. Thôi đành chấp nhận.
Thấy tui cơ cực quá, bạn bè giúp mở 1 cái quán cafe, bán được 1 năm thì dẹp tiệm vì tui đi dạy miết, không quản được lính. Gom được ít vốn tui quay về xin mẹ lô đất xây nhà. Mẹ cho tui hẳn nửa sào cuối vườn, nơi mà hàng xóm đồn có cặp tình nhân cưỡi ngựa hiện về. Cũng là nơi bác Bảy Quảng bị nhát!
( còn tiếp )