Phần 6
Đương nhiên là lời cầu khẩn của tui ko có tác dụng. Tui vẫn ngửi thấy mùi người chết, vẫn có khả năng xem bói và mơ thấy bà tóc dài thường xuyên.
Con tui được 6 tháng là tui đi làm lại. Tui đưa con tui xuống ở tập thể của trường. Chồng tui cũng xuống theo. Đã 7 tháng anh thất nghiệp. Từ trước khi tui sinh 1 tháng, anh về làm vườn thanh long giúp gia đình.
Anh trông con cho tui đi dạy buổi sáng, trưa anh giao con và chạy về nhà mẹ đẻ, tối ngủ luôn ở nhà mẹ đẻ, sáng sớm hôm sau lại xuống trông con. Thứ 7, chủ nhật tui ko đi làm thì anh ở nhà mẹ luôn, ko xuống, bỏ mẹ con tui 1 mình.
Thời gian này em trai tui đã tốt nghiệp 12, xuống phan thiết ôn thi đại học, mẹ tui ở nhà 1 mình. Trường mẹ tui dạy ngày 2 buổi, nên cứ 2 ngày cuối tuần bà đi xe máy xuống với tui để chăm cháu. 6 tháng ở nhà bà chăm mến tay, giờ xa rất nhớ. Một đêm cuối tuần nọ, đang ngủ cùng mẹ, tui mơ thấy bà tóc dài ấy. Bà giận dữ nhìn tui nói: bảo mẹ về nhà, đừng đi lung tung. Tỉnh dậy, tui suy nghĩ mãi, chẳng biết bà ấy muốn mẹ tui ở nhà với bả, hay bà ấy đang cảnh báo chuyện gì. Nghĩ quãng đường 20km vắng quá cũng ghê, mẹ tui thì đã hơn 50 tuổi. Nhưng nếu thuật lại giấc mơ, chắc chắn mẹ lại ko tin. Tui nói với mẹ: hay mẹ đừng xuống chỗ con nữa, xa quá nguy hiểm. Mẹ nói: mẹ nhớ cháu lắm, với lại ko yên tâm khi con ở 1 mình, có chồng cũng như ở goá, xoay sở làm sao? Tui nghe vậy đành im lặng! Và đó cũng là sai lầm lớn nhất của đời tui.
Hôm đấy sáng thứ 7 mẹ tui lại xuống. 2 mẹ con nấu ăn trưa rất vui vẻ. Đến 5g chiều thì trở trời trở đất chồng tui xuất hiện. Anh ta đi thẳng vào phòng mà ko thèm chào mẹ tui. Tui giận tím ruột nhưng đang ở tập thể trường, 2 bên là các phòng của giáo viên khác nên tui ko thể gây. Tui hỏi: sao nay anh lại về? Chẳng phải cuối tuần anh ở lại nhà mẹ sao?
Anh ta quắc mắt, 4 sợi gân trên trán nổi lên xanh lè: tôi ko xuống để mẹ con cô dấm dúi tiền bạc với nhau à?
Tui điên tiết: anh nói gì? Dấm đui tiền bạc? 7 tháng nay anh ko có 1 ngàn nuôi con, tui có dấm dúi đi nữa cũng tiền của tui.
Anh ta nhếch mép cười: thì tiền của cô, nên cô mới rủ mẹ cô xuống đây ăn cho hết chứ gì?
Biết tui nhịn hết nổi, mẹ tui cản lại. Bà kéo tui ra trước hè nói khẽ: thôi bỏ qua đi con, đừng gây nữa. Nó đã từng sinh ra và lớn lên trong gia đình quá túng thiếu, lại còn ko được học hành nên suy nghĩ trở nên hèn mọn. Đừng ồn ào ở đây, đồng nghiệp, phụ huynh họ nhìn thấy sẽ ko hay.
Tui ấm ức nói: nó hèn là bản chất, ko phải vì nghèo mà hèn. Biết bao người nghèo tiền nhưng giàu đạo đức.
Mẹ bảo: bản chất này con cãi mẹ bao lần để chọn. Kêu ca cái gì?
Nghe vậy tui tịt, ko nói đc nữa. Hai mẹ con ôm cháu đứng hóng gió 1 chút rồi quay vào phòng thì thấy chồng tui sắp cơm ngồi ăn 1 mình. Bữa cơm canh chua mà mẹ tui đi chợ, lục đục nấu nướng cả chiều giờ đây lão ngồi ăn nhồm nhoàm, ngoáy đũa vào trong nồi canh gắp cá ăn, phun xương lung tung trên mâm. Ăn xong, lão quay dọc đôi đũa lên, chu môi quẹt qua quẹt lại 2 cái, đoạn ném đũa xuống mâm rồi đi ngủ.
Giới hạn chịu đựng đã hết! Mẹ vào khoác áo ra về, khi đó gần 6g tối. Trời ko còn ánh nắng. Giờ này đi đến giữa rừng là đen thui. Tui kéo mẹ lại nói như mếu: chờ con 5 phút, con gọi người đưa mẹ về.
Sau hôm đó tui sắm cái địu. Cuối tuần địu bé, mượn xe chạy về chơi với mẹ. Mẹ rất vui.
Nhưng với chồng, tui sống câm lặng như 1 cái bóng. Ko nói chuyện. Thỉnh thoảng cần gì đó mới mở miệng. Bữa đó hết sữa, tui đưa cho chồng 1 triệu, kêu chạy về nhà mua 2 hộp sữa. Loại sữa con tui uống Thuận Quý không bán. Lão cầm 1 triệu đi và đi luôn. Tui gọi nhất định ko nghe máy. 8g đêm lão mò về, say khướt. Tui hỏi sữa đâu, lão nói không mua. Tui hỏi tại sao? Lão kêu hết tiền. Tui hỏi tại sao hết, lão nói xây nhà cầu cho mẹ hết. Nói bữa giờ anh em xúm lại xây cái nhà cầu, định tô xi măng thôi, nhưng nay có 1tr nên chạy lên mua gạch men về ốp cho đẹp. Tui hỏi vậy con uống bằng gì? Lão nói: con bú mẹ, với lại cô nhiều tiền lắm mà, mai mua có sao nào? Hay tiền cô cho mẹ cô hết rồi?
Tui hét lên, lần đầu tiên trong đời tui hét to đến vậy: đồ khốn nạn. Ko có tiền của tôi thì mẹ anh nín ỉa hả?
Mắt lão trợn lên: cô không được xúc phạm mẹ tôi!
Tui quát: vậy sao hết lần này đến lần khác mày xúc phạm mẹ tao?
Câu mày tao rốt cuộc đã bật ra sau 5 năm trời chịu đựng. Nó cũng đặt dấu chấm hết cho những tôn trọng cuối cùng tôi dành cho chồng, đó cũng là dấu hiệu khởi đầu cho sự chống trả sau những năm tháng dài uất ức.
Lão chồng tui thoáng bất ngờ, nhưng rồi lão rít lên: á à con chó cái. Con mẹ mày dạy mày phải ko? Mẹ con mày là giáo viên nhưng mất dạy cả đôi. Dám chửi tau này.
Dứt câu lão xông tới đạp vào đầu tui, vì tui đang ngồi cho con bú nên mất đà ngã dúi xuống, đầu con bé dập xuống nền xi măng, nó ré lên rồi khóc lặng đi. Tui ko khóc, ko phản ứng. Tui ôm con, thoa dầu xong, cho bú xong, ru con ngủ xong, đặt con vào nôi, tui bình tĩnh cột lại tóc rồi nhẹ nhàng tiến về phía lão.
Lão đang nhơn nhơn ngồi xem báo với vẻ mặt đắc thắng. Lão nghĩ sau khi đánh tui xong, tui ko nói gì chắc là tui sợ. Lão ko đề phòng.
Tui ôm cái nồi cơm điện, bên trong chứa đầy cơm mới nấu, nhằm đỉnh đầu lão, dùng hết sức giáng xuống thật mạnh: chết đi!
Cú đánh hình như chạm vào huyệt, lão trợn ngược mắt, đổ ngửa ra sau. Đang ngồi trên ghế, lão ngã ngửa luôn xuống sàn. Chân tay lão thẳng đơ ra và bắt đầu co giật.
Tui ôm con chạy vô nhà đứa bạn, thông báo vừa giết chồng. Nó hoảng hồn chạy ra xem, thoa dầu 1 lát lão tỉnh. Đêm đó tui và con ngủ lại là bạn. Sáng hôm sau lão về nhà mẹ lão, ko giữ con. Tuần đó tui ôm con bé qua lớp, vừa giữ con vừa dạy học. Sau,
tui thuê 1 bà vú già trông con cho tui, tui để lão chồng ở luôn nhà mẹ lão. Tui nghĩ cứ ly thân như vậy, lâu dần lão chán thì sẽ bỏ được.
Nhưng người tính ko bằng trời tính.
Hôm đó là trưa thứ 2, con bé lên cơn sốt cao. Ko hiểu sao tui lại gọi cho mẹ. Mẹ tui tức tốc xin nghỉ dạy buổi chiều, mua thuốc và chạy xuống trường tui. Lau mát, cho cháu uống thuốc xong, tầm 3 rưỡi chiều mẹ về. Hơn 4g, thầy hiệu trưởng chạy qua hỏi: mẹ em khi nãy có xuống thăm em ko? Tui nói có. Thầy bảo: em để con cho vú, về bệnh viện đi. Mẹ em bị tai nạn giữa rừng, nặng lắm.
Tai tui ù đi, lời cảnh báo của bà ma tóc dài mới hôm nào…
Bạn tui chở tui chạy về, vừa đến cổng bệnh viện, xe cấp cứu chạy ra. Chú lái xe là người quen nên nhận ra tui, chú dừng xe lại vẫy: nhanh lên xe, mẹ con đây này.
Mẹ tui nằm trên băng ca, chân gãy, được nẹp gỗ lãi. Quần áo rách tả tơi nhuộm đầy máu đỏ. Thái dương bên phải sưng lên 1 cục to bằng nắm tay. Mẹ tui ko tự thở được mà phải bóp bóng.
Tui lay mẹ gào lên: mẹ ơi, tại con, là tại con!
( còn tiếp )