Phần 20.
Vong hồn của con tui vẫn ở trong nhà và tui chấp nhận như 1 phần của cuộc sống. Tui đặt bàn thờ con trên lầu, trên đó có phòng của con gái lớn.
Có lần con gái tui nói: mẹ ơi, đêm khuya trên lầu ồn lắm. Trẻ con chay chơi hò hét ngoài cửa phòng. Con trùm chăn lại thì có em bé đi vô kéo chăn ra kêu con dậy chơi. Con ko ra em ấy ngắt con bầm hết.
Nói rồi nó kéo áo lên, để lộ những vết thâm tím dọc cánh tay.
Tui hiểu ra nên lên thắp nhang cho thằng bé, khấn: mẹ biết là con ở trong nhà, mẹ cũng biết con muốn chơi với chị hai. Nhưng âm dương cách biệt, con đừng lại gần chị. Mẹ con mình ko có duyên cùng sống trên trần thế, tuy nhiên mẹ vẫn rất yêu con. Mong con phù hộ gia đình mình bình an.
Những đêm sau, bé lớn ngủ yên bình.
Lúc này, tui mới có thời gian vào nhà thầy Tâm Nhẫn.
Thầy hỏi tui đã sẵn sàng chưa. Tui gật đầu.
Thầy đưa tui vào bên trong điện thờ. Trong đó có 2 vòng tròn nến được thắp sáng. Mỗi vòng tròn đều có 5 đệ tử chắp bằng ngồi phía ngoài, tạo thành 5 điểm ngũ hành. Tui vào chính giữa 1 vòng tròn ngồi, tư thế ngồi thiền. Ở vòng tròn bên kia, thầy bắt đầu lẩm nhẩm đọc pháp.
Ban đầu tui nghe tiếng của mình thầy. Về sau tui nghe thêm có tiếng ai nữa đang rì rầm bên tai.
Tui mở mắt, liếc nhìn xung quanh. Các đệ tử đều chắp tay nhắm mắt, chỉ mỗi thầy đang đọc. Lúc này có 1 đệ tử khác bước đến trước mặt tui, tay cầm 1 đồng tiền cổ đã được buộc dây. Đồng tiền lắc qua lắc lại. Như có 1 ma lực, mắt tui cứ nhìn theo đồng tiền đó rồi từ từ nhắm lại. Thân thể tự nhiên dễ chịu, nhẹ bẫng, tựa hồ có thể bay lên được.
Có những hình ảnh rất nhanh xẹt qua. Rất nhức mắt, chưa thể nhìn ra điều gì. Bên thai tui có tiếng nhắc nhẹ: thở đều, chậm thôi.
Tui làm theo. Một lúc sau, tui nghe có tiếng cười đùa của 2 cô gái, hé mắt, tui nhìn thấy trên đồng cỏ xanh mượt, có 2 thiếu nữ đang nô đùa. 1 cô nói: Bích Liên, chị cài hoa cho em đi.
Bích Liên quay lại, tim tui như bị ai đó bóp nghẹn. Khuôn mặt đó rất quen. Chiếc váy màu xanh, tóc dài, cài ruy băng hồng.
Tui lẩm nhẩm gọi: Bích Liên, chị ơi…
Tui mở mắt lúc trời đã nhá nhem, khoảng 6g tối. 1 đệ tử đưa cho tui ly nước. Tui khát khô cổ họng. Uống xong, tui tỉnh táo hơn.
Tui đưa mắt nhìn quanh và hỏi: thầy đâu ạ?
Thầy ngồi uống trà phía ngoài, khuôn mặt mệt mỏi. Thấy tui thầy hỏi: nữ thấy khoẻ chưa?
Tui nhìn thầy gật đầu rồi khẽ nói: thầy ơi, đúng thật là nghiệm màu.
Thầy nói: mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó. Gặp nhau là cái duyên. Chịu đựng nhau là cái nghiệp. Nữ tốt, những nam nhân đến với nữ cũng ko xấu. Nhưng do căn số của nữ, họ thành ra như vậy. Rời khỏi nữ, họ bình thường. Nữ phải gặp đúng người khắc chế được, mới mong hạnh phúc. Anh chàng Phú kia cũng vậy. Thật ra căn duyên của anh ta nặng hơn nữ nên cuộc đời mãi long đong. Cho dù cố gắng lấy ai rồi cũng ko thể ở trọn, sẽ sinh chuyện. Mỗi sinh linh trên đời này đều có 1 số phận riêng. Đã là số phận thì ko thể tránh. Cuộc đời nữ dần sang trang tươi sáng, tuy nhiên vẫn còn 1 thử thách đối mặt cuối cùng. Nhớ rằng sau này thành công, phải chăm tu tâm, siêng bố thí và giúp đỡ người khác. Sắp tới nữ đi khỏi mảnh đất đó được rồi. Nhưng số tiền bán chỉ là hữu duyên 1 chút thôi, không đáng là bao.
Tui về lại nhà, trên đường ghé mua bông quả.
Tui sắp lên bàn thờ con, mỉm cười nói khẽ: chào con, thiên sứ của mẹ! Cảm ơn con đã đến.
Tháng 11/2020, có người hỏi mua nhà thật. Chị đó ở Hàm Tân, nhìn dáng người cũng lắm chuân chuyên. Tui nói rõ với chị: nhà em khó ở, đất có vong linh, chị ngại ko?
Chị nói: chị có luyện pháp, một chút thôi. Bản thân nói chuyện được với vong hồn. Chị thích mua những ngôi nhà có vong giá bán rẻ, về trấn lại và bán kiếm lời. Em biết nhà nào thì giới thiệu cho chị.
Nhà tui chị trả 1,2 tỷ. Tui đứt cả ruột. 5 lô đất mặt tiền thị trấn vậy mà mỗi lô ko nổi 300, trong khi trên đất còn có khu nhà hoành tráng.
Tui lưỡng lự, rẻ như cho thế này. Tui chợt nghĩ nếu biết trước sẽ ko để ông Phú xây nhà, vì xây xong ông ko ở, tui cũng ko ở đúng như lời ông nói. Nhà bỏ hoang mấy năm xuống cấp trầm trọng, bán ko ai mua. Giờ bán tiền ko bằng giá đất 1 lô. Nhưng tui cũng ko có lý do để giữ lại. Căn nhà toàn ký ức đau buồn, hơn nữa, tui đã chờ 3 năm, ko thấy thằng con lớn của ông Phú quay về như ông nói.
Tui quyết định bán nhà cho chị đó. Thủ tục vốn tưởng chừng đơn giàn nhưng lại mất rất nhiều thời gian, y như có ai cố tình phá vậy.
Tui ra đi ko chuyển theo đồ đạc, vừa bán vừa cho sạch. Tui ko cầm theo bất cứ thứ gì từ căn nhà.
Tui mang tiền về trang trải hết. Vì những năm qua chúng tui ko hề có vốn, chỉ sống bằng lương cố định, trải qua bao biến cố, tiền chi ra đều là vay vốn ngân hàng.
Duy đã thôi ko làm cho anh Hùng, về nhà mở riêng 1 phòng nha nhỏ, để có thời gian chăm sóc gia đình. Phòng nha mang tên Hk. Đó là tên viết tắt của thiên sứ nhà tui. Tui đặt tên nó vì dù ko cùng thế giới, nhưng nó luôn ở cạnh vợ chồng tui.
Mẹ và em trai tui cũng bán nhà về Phan Thiết. Khu đất đó bây giờ đổi chủ hết rồi.
Điều diệu kì là sau khi thoát khỏi căn nhà ấy, tui cấn thai. Hôm vừa thử 2 vạch, con gái tui nói: mẹ ơi, đêm qua con mơ thấy em Khang. Em ấy nói sẽ về lại. Mẹ bầu con trai đó, trắng trẻo đẹp trai lắm.
Mẹ chồng tui vui. Mọi người cùng vui. Dịch mẹ không vào được, ngày nào cũng gọi điện động viên. Có món gì ngon, thuốc gì bổ mẹ đều gửi vào.
Có lần mẹ nói: anh Hùng tính lạnh lùng thế thôi, anh cũng thương, cũng theo dõi bước đường bây đi đó. Hôm trước nghe anh khoe: vợ Duy bầu rồi, lần này mong nó bình an.
Tháng 8 vừa qua, tui dinh 1 bé trai kháu khỉnh nặng 3,7kg.
Trải qua biết bao giông tố, tui đã tìm được hạnh phúc ở tuổi 40.
Vì những gì tui đi qua, nhìn lại nó thật vi diệu. Số kiếp hay sự nỗ lực của bản thân thì tui ko biết. Nhưng tui quyết định chia sẻ 1 cách chân thực nhất về đời mình. Đây ko phải là phim nên nữ chính ko được xây dựng 1 cách trong sáng thuần khiết để lấy đi nước mắt và sự ủng hộ của toàn bộ khán giả. Đây là đời thực vì vậy câu chuyện của tui có bạn đồng tình, có bạn thì không. Chẳng sao cả, điều đó hết sức bình thường, giống như bản thân các bạn, luôn có người yêu kẻ ghét, luôn có bạn, có thù.
Tui từng mơ ước sẽ xuất bản 1 quyển sách nói về cuộc đời của chính mình, để bạn đọc lấy đó làm động lực vươn lên, và cũng để cảnh tỉnh các bạn không vướng vào cạm bẫy. Hành động của tui cái nào đúng thì bạn có thể theo, cái nào sai, bạn có thể tránh!
Cuộc sống có muôn vàn lý do, muôn vạn hoàn cảnh. Con người, ko ai có thể toàn vẹn. Chỉ là bạn hãy làm những gì mà bản thân cảm thấy đúng nhất.
Tui vẫn nhớ lời thầy dăn, nếu phát đạt, hãy giúp đời. Đương nhiên là vậy, bên cạnh đó, tui còn có tâm nguyện: nếu khá giả, tui sẽ giúp đỡ thằng trai cả của ông Phú, như ông đã từng giup tui.
Việc kể về nội dung thiền tiền kiếp, tui sẽ viết thành 1 câu chuyện riêng. Vì nó khá dài. Hy vọng sẽ thoả mãn được ban đọc!
Thân ái.