Phần 19
Tui điên máu, chụp ảnh vết thương trên đầu duy, cop lại hình ảnh của 2 thằng đã đánh mình. Tui viết đơn gửi thẳng giám đốc công an tỉnh. Vừa hay giám đốc này mới về nhận chức, chắc chắn sẽ công tâm.
Đúng như tui dự đoán, phòng điều tra công an tỉnh gọi tui sau 3 ngày. Tui và Duy vào lấy lời khai. Anh điều tra viên nhìn tụi tui và chép miệng: lại cái tay Hùng này. Năm nay lão bị tố cáo dính đến mấy vụ hành hung.
Lấy lời khai lần 1 xong vợ chồng tui về. 1 tuần sau công an lại gọi tụi tui vào. Lần này điều tra viên hỏi: cơ quan đã làm việc với Hùng để xác minh lời khai của anh chị. Giờ anh chị muốn bồi thường hay giải quyết thế nào?
Tui nói luôn: em chỉ muốn làm đến đây thôi. Anh lưu hồ sơ lại giúp em. Nếu anh ta còn manh động với bất cứ ai thì đây sẽ là tình thiết tăng nặng khi xử vì phạm tội nhiều lần, có nhiều đơn tố cáo.
Sau khi ghim được tên anh ta trong hồ sơ công an tỉnh, tui về.
Tháng sau, tui phát hiện mình mang thai. Vợ chồng tui mừng lắm. Khi Duy vui vẻ báo tin cho mẹ, thì mẹ anh nói: kệ chứ, ai quan tâm. Mẹ vĩnh viễn ko bao giờ nhận dâu nhận cháu.
Mẹ ko nhận thật. Mẹ chỉ gọi cho Duy, hỏi thăm con trai ăn ngủ thế nào, có bị tui đày đoạ làm việc nhà khi mang bầu hay ko thôi. Tuyệt nhiên bà ko hỏi đến tui.
Tui buồn mà thôi cũng kệ. Mình biết trước vậy rồi mà.
Thai 2 tháng thì tui phát hiện nó máy nhẹ. Tui nói với bác sĩ, bác nói: điều này là ko thể, từ 3 tháng trở đi thai mới máy được.
Ko ai tin thì kệ, tui vẫn tương tác với con mình. Tui cảm nhận nó khôn khủng khiếp. Tui đặt tay lên bụng là nó máy. Duy đi làm về đến nhà là nó máy loạn xạ cho đến khi Duy đặt tay lên bụng tui và nói chào con nó mới thôi. Sang đến tháng thứ 3 thì mọi chuyển động rất rõ ràng. Nó tương tác với tụi tui rất rõ. Tui chỉ cần đặt tay lên bụng và nói: con có nghe mẹ nói ko? Lập tức nó chuyển động. Hoặc Duy nằm phía bên nào, nó sẽ xoay về phía đó. Tui luôn thắc mắc tại sao mới chỉ là bào thai nhỏ mà nó khôn đến vậy.
Hôm đó cuối tuần, tui cùng 2 người bạn ra phan rang, nơi Duy làm việc chơi. Ra đến nơi là 2g chiều. Duy báo nghỉ để đưa nhóm đi thăm quan và ăn uống.
Tầm 6g tối, khi đang ăn, tui thấy Duy ra ngoài nghe điện thoại liên tục, có vẻ rất gay gắt. Cảm thấy bất an, tui nhẹ nhàng đi theo phía sau.
Vì Duy mở loa to nên tui nghe rất rõ cuộc nói chuyện. Đại khái là cô lễ tân tên Huệ trong phòng khám báo với anh Hùng là tui ra thăm Duy. Điều này khiến anh Hùng rất ko hài lòng. Đã vậy, cô lại báo Duy ăn cắp 800 ngàn của phòng khám để đưa tui đi chơi.
Anh Hùng quát nạt truy vấn Duy về 800 ngàn đó. Tui thấy Duy khóc nói: em chưa bao giờ 2 lòng với anh, sau bao nhiêu chuyện em vẫn chọn cách ở lại làm cho anh, chỉ vì chúng ta là anh em. Nếu em gian, bộ răng cả trăm triệu ko lấy, lấy gì 800 ngàn? Anh nghi ngờ vậy em thất vọng lắm.
Anh Hùng hỏi: vậy sao con Huệ báo với anh?
Duy nói: vì nó ghen với vợ em nên nói xạo.
Anh Hùng cười thích thú: ờ, phải vậy chứ? Thế tiến triển đến đâu rồi?
Duy nói: loằng ngoằng vậy thôi chứ chả tới đâu.
Anh Hùng nói tiếp: em bỏ vợ đi. Anh cưới liền con Huệ cho!
Duy nói: nếu anh thích, em chỉ có thể chơi thôi, vợ em ko bao giờ em bỏ, giờ vợ em lại đang mang bầu.
Anh Hùng cười ha hả: bầu kệ nó chứ. Em lấy con Huệ thì rồi nó cũng bầu thôi. Trẻ đẹp thế ko lấy, lấy gì con già kia.
Duy nói: thôi anh đừng nói nữa, em ko làm được đâu. Em vào ăn với vợ em đây.
Duy quay lại thì đụng tui, anh hoảng hồn hỏi: vợ ra khi nào vậy?
Tui nói: từ lúc anh xác nhận loằng ngoằng với con Huệ.
Mặc dù Duy trấn an tui đến mức nào đi nữa, tui vẫn ko thể vui vẻ ăn tiếp. Tui về khách sạn nằm. Tui muốn yên tĩnh 1 mình.
Lửa giận, à không, lửa hận cháy rừng rực trong tui. Lần đầu tiên tui thấy rõ sự đốn mạt của anh Hùng. Anh ta điều Duy ra Phan Rang cho xa tui, đồng thời sắp xếp 1 con trẻ đẹp lẳng lơ ở bên sau đó thúc ép, tạo điều kiện cho chồng tui ngoại tình. Dù biết tui đã mang thai 3 tháng, anh ta vẫn xui Duy bỏ vợ. Anh ghét tui thì rõ rồi, nhưng đứa bé nó tội tình gì mà anh muốn phá hỏng tương lai hạnh phúc của nó? Nó cũng là cháu của anh mà?
Kể từ đêm đó, tui thường xuyên mơ thấy Duy đi với gái bỏ tui. Đêm nào tui cũng chật đi bắt ghen trong mơ, sáng dậy người tui mỏi nhừ.
Tui bắt đầu biếng ăn, sợ giấc ngủ và suy nghĩ tiêu cực rồi khóc 1 mình.
Càng nghĩ tui càng khó thở, đặt tay lên bụng, thai cuộn lên từng cơn. Tui đã bị trầm cảm thai kì mà không hề hay biết.
Đến 4 tháng thì biết đó là 1 bé trai. Tui vẫn lẩn quẩn trong vòng suy nghĩ buồn khổ. Thai càng lớn nó càng bộc lộ sự thông minh và hiểu chuyện đến không ngờ. Nó đạp chân theo nhạc. Khi ba ghé sát bụng mẹ nói chuyện, nó cử động để trả lời.
Hơn 6 tháng, tui đi khám định kì. Bác sĩ siêu âm thật lâu, mặt đăm chiêu ái ngại. Ngay sau đó họ hội chẩn và chuyển tui vô Từ Dũ.
Bác sĩ của Từ Dũ hỏi tui: em có ăn phải chất gì lạ, hay bị sốc tâm lý lúc mang thai ko?
Tui trả lời: không ạ
Bác nói tiếp: thường thì ăn phải chất độc hoặc strees, trầm cảm lúc mang thai ở 3 tháng đầu dễ làm thai xảy ra vấn đề. Nó ảnh hưởng đến sự tồn vong của đứa trẻ. Thai của em trong quá trình phân bào thì bị dính cặp nhiễm sắc thể thứ 18. Em nhập viện chọc ối xét nghiệm rồi bỏ thai đi.
Tai tui ù đặc, mắt tui hoa lên. Làm sao có thể. Con tui đang đạp trong bụng. Nó khôn như thế cơ mà. Qua màn hình siêu âm 4D, nó đẹp như 1 thiên thần. Là 1 người mẹ, tui làm sao có thể tự tay chấm dứt cuộc sống cho con mình?
Ra 1 góc khuất ngồi, vợ chồng ôm nhau khóc rồi đi về, không suy nghĩ đến bệnh viện nữa.
3 tháng cuối, thai tui vẫn lớn và khoẻ. Nó tương tác với ba mẹ rất nhiều. Vợ chồng tui đã mong 1 phép màu là y học sai. Tui hy vọng khi sinh ra, thằng bé sẽ bình thường.
Ngày nhập viện sinh. Tui chỉ nghĩ đến điều tích cực. Đặt tay lên bụng, tui thì thầm: lát nữa gặp con nhé!
Tui được chỉ định mổ gây tê tuỷ sống. Tui hoàn toàn tỉnh táo. Khi đưa em bé ra, tuyệt nhiên ko có 1 tiếng khóc. Tui thấy bác sĩ chạy hối hả và có vẻ lộn xộn. Sau đó tui ngủ mê.
Họ sợ tui sốc nên tiêm thêm cho tui thêm mũi thuốc mê.
Đã không có phép màu nào xảy ra. Con tui mất khi tui chưa tỉnh. Thằng bé không tự thở được.
Đó là cú sốc lớn đối với gia đình Duy, bởi họ không ngờ đến tình huống này.
Họ ghét tui nên không quan tâm cháu. Tuy nhiên khi cháu mất, đó lại là sự dằn vặt, tiếc thương và cả hối hận.
Anh Hùng không sang thăm. Mẹ Duy cũng không vào. Có cô ruột và em họ Duy sang viện thăm. Tuy nhiên mẹ Duy đi coi thầy lấy giờ chôn và hướng dẫn ma chay từ xa.
Khi tui tỉnh, con tui được gói kín trong khăn, đặt ở nôi. Theo quan niệm của người xưa là ko cho người mẹ nhìn thấy hoặc lại gần. Họ sợ người mẹ bị ám ảnh. Về phía tâm linh thì sợ đứa trẻ sẽ theo, sau này không sinh nở được.
Tui nằm đó, nhìn cái bọc khăn quấn mà ko dám bế. Đó cũng là nỗi day dứt của tui sau này. Giá như lúc đó tui đủ can đảm bế con 1 lần.
Việc chôn cất diễn ra ngay tối hôm ấy với sự hỗ trợ đắc lực của mợ tui. Nhờ có mợ, bé nhà tui mồ yên mả đẹp.
Tuy nhiên sau khi ma chay cho con xong, khả năng cảm nhận âm hồn của tui lại phát tác. Tui biết con tui luôn ở cạnh tui, từ ở viện hay lúc về nhà cũng vậy.
Tui nằm ổ, mẹ tui và 1 ông bác ra chăm. Lạ thay cứ tối đi ngủ là ông bác nằm mơ rồi gào thét kêu cứu. Sáng dậy ông kể: đêm cứ mơ thấy 1 con cọp đuổi bắt, chạy mệt quá.
Ở được 3 ngày ông đòi về. Ông bảo: mày xem coi thầy hoặc gửi thằng ku lên chùa đi. Không ổn đâu.
Mẹ và bác về, Duy đi làm, bé lớn đi học. Tui nằm một mình ở nhà, tui luôn nhận thấy con tui ở sát bên tui. Có lúc tui lẩm nhẩm nói chuyện với nó.
Đầy tháng, theo lời khuyên của các bậc tiền bối, tui gửi nó lên chùa. Nhưng rồi tui nghĩ gửi chùa cũng giống như cho nó đi học. Hết giờ học lỡ con muốn về thì sao? Nghĩ vậy, tui lập thêm cái bàn thờ ở nhà.
4 tháng sau theo chân 1 con bạn đi xem bói trên Ma Lâm- Hàm Thuận Bắc. Vừa ngồi vào xem, bà thầy phán luôn: vong nhi ko chịu lên chùa đâu, đòi ở nhà với mẹ. Nữ đem nó lên chùa, nó giận 1 thời gian. Giờ thì hết giận rồi.
Từ ngày thằng ku mất, mẹ Duy bỗng nhiên thương tui nhiều hơn. Bà khuyên 2 đứa phải sống hạnh phúc. Ngày nào bà cũng gọi Duy để bày cách chăm vợ, cách nấu nướng. Bà hỏi thăm tui thường xuyên. Hai mẹ con có thể tám chuyện với nhau cả ngày.
Cuộc sống gia đình tui êm ấm đến không ngờ. Anh Hùng cũng thôi can thiệp vào gia đình tui, mặc dù anh em chẳng nói chuyện nhưng dường như anh đã xem tui là em dâu.
Duy đưa tui về quê. Đợt đó giỗ ba Duy. Vợ chồng anh Hùng cũng về. Tui sang nhà anh chơi, gặp ba anh, gặp vợ anh. Chị thật xinh đẹp, nói cười vui vẻ.
Mẹ chồng tui đi khoe khắp xóm con dâu cả đã về. Các cô bác kéo đến xem mặt tui, bàn luận rôm rả. Kiểu như: hắn hơn cháu ta 7 tuổi, nhưng nhìn hắn không già mô, xứng với Duy nhà ta mà. Người ngoài quê vốn tính thật thà, có nào nói vậy, không khí ngập tràn yêu thương.
( còn tiếp )