Phần 2
Kể từ ngày bà thầy đến xem, mẹ tui trầm tư lắm. Ở cái huyện này chỉ có 3 mẹ con đùm bọc nhau mà sống, nhà thì ăn chả đủ, biết chuyển đi đâu? Hơn nữa mẹ tui lại là giáo viên, muốn chuyển vùng công tác không phải chuyện dễ.
Nhưng có lẽ mẹ cũng sợ, nên mẹ đón xe ra huyện Tuy Phong, cách nhà tui 130km. Nơi đó có dòng họ nhà tui. Mẹ ra đó 3 ngày, liên hệ được trường đồng ý tiếp nhận, bà ngoại thứ cũng chấp nhận để rẻ cho 1 khúc đất, mọi chuyện gần như suôn sẻ, chỉ chờ nhà tui bán đất là đi.
Nhưng chuyện mới bắt đầu. Khi mẹ rao bán đất là tui bệnh. Tui ko nhớ mình bệnh gì nhưng sốt cao và ở viện suốt. Thời đó đất ko có giá, rao rất lâu chả ai hỏi, nếu có người hỏi, họ trả vài chỉ vàng. Nếu bán, với vài chỉ vàng thì lập nghiệp cách gì? Thế là mẹ tui quyết định ở lại. Tui cũng bỗng nhiên khỏi bệnh. Tuy nhiên, tui giận mẹ vô cùng. Lúc đó với suy nghĩ của đứa trẻ lớp 8, tui ko hiểu vì sao mẹ mình quyết định ở lại cái xứ này. Hơn thế nữa, tui rất sợ ma. Tui nói với mẹ nhiều lần là ko cần biết có ma hay ko thì tui vẫn rất sợ. Mẹ quát: đừng nhiều lời, thần hồn nát thần tính!
Dù bị mẹ mắng, tui vẫn kiên nhẫn thuyết phục mẹ dọn nhà. Những lần nói điều này với mẹ, tui có cảm tưởng ai đang nhìn tui với vẻ giận dữ.
Từ đó, đêm đêm tui mơ thấy 1 bà cô tóc dài, ko nhìn rõ mặt, bà rủ tui đi với bà, ko rõ là đi đâu. Tuy là đang mơ nhưng tui có 1 phần tỉnh, vẫn ý thức được đó là ma nên tui ko đi theo mà co giò chạy. Vậy là đêm nào bà ấy cũng rượt tui chạy toe khói, sáng dậy tui mỏi nhừ, thân thể đau như ai đánh. Tui ko ăn được, người gầy rộc đi, sức học xuống dốc ko phanh, đầu óc cứ lơ mơ sợ sệt. Tui ko chia sẻ đc với ai, lặng câm chịu đựng 1 mình. Tui nghĩ mẹ mình còn ko tin mình, thì còn ai tin tui đang bị ma ám?
Đầu năm lớp 9, có người mách nước, mẹ tui đưa tui lên chùa. Đó là ngôi chùa nhỏ ở km 32, có tên là Kim Sơn. Tui nói với sư trụ trì tình trạng đang gặp phải, ông cho tui 1 lá bùa, dặn phải mang bên mình. Hết 1 năm lên trả lại và thỉnh bùa mới. Từ khi có lá bùa, tui ko còn nhìn thấy gì. Tuy nhiên cứ 5g chiều là tui sốt, giống bệnh lao vậy. Tui đi khắp các viện xét nghiệm nhưng ko ra bệnh. Tết năm đó đáng lẽ lên đổi bùa, nhưng ko ngờ sư trụ trì viên tịch, tui cũng thôi luôn. Mẹ tui sợ, đi coi thầy, họ bày về xây cái bàn thờ thiên thiệt lớn, mỗi tháng cúng cô hồn 2 ngày mùng 2 và 16. Mẹ tui làm theo, tháng nào cũng cúng lớn, vậy là gia đình tui yên ấm, ko bị quậy phá nữa.
Thời điểm đó quê tui có dự án lên thị trấn. Mặc dù mới chỉ là kế hoạch trên giấy tờ nhưng đất tăng vọt. Khúc đất nhà tui mới năm trước bán ko ai mua, cho ko ai lấy thì giờ lại vô cùng giá trị bởi mặt tiền quốc lộ1A dài hơn 50m. Lúc đó địa chính thông báo đo đạc làm sổ cho toàn dân, vì trước đây đất rừng, ai đến thì vỡ hoang xí chỗ ở, giờ chính quyền làm sổ để đưa vào quy củ quản lý. Trong thôn của tui, tự dưng xuất hiện 5 người chức sắc của thôn, đứng ra tổ chức cuộc họp ép mẹ tui chỉ được làm sổ 2 sào, bóp mặt tiền lại còn 17m. Số đất còn lại của nhà tui, họ nói phải hiến để xây nhà văn hoá thôn. Mẹ tui ko đồng ý, bà chạy gõ cửa khắp nơi kêu oan, nhưng với thân phận con sâu cái kiến nên chả ai thèm giúp. Bên cạnh đó 5 vị chức sắc kia đồng kí đơn gửi lên trường nơi mẹ tui dạy, yêu cầu hiệu trưởng khuyên mẹ tui hiến đất. Mặc dù ko đồng ý, nhưng họ vẫn lấy thành công mảnh đất đó. Ngày họ cắm cọc tiêu cướp đất, mẹ tui khóc đến đổ bệnh. Đêm đó, tui và mẹ cùng mơ thấy người đàn bà tóc dài, bà nói đừng buồn, để bà trị tụi nó. Sáng tui kể mẹ nghe về giấc mơ, mẹ ngạc nhiên nói mơ y như vậy. Nhưng ko hiểu hết ý nghĩa thế nào.
Rất nhanh sau đó, 1 trong 5 người lấy đất nhà tui đột tử chết. Năm sau nữa chết thêm 1 người. Lần lượt như vậy, trong 5 năm, 5 người đàn ông đó chết hết. Xóm mồ côi đồn mẹ tui bỏ bùa. Họ đồn đoán, kì thị và gần như cô lập mẹ con tui, họ nói nhà tui ác. Tui ko hiểu, gia đình tui có lỗi gì?
Hết năm lớp 9, mẹ tui đưa tui xuống Phan Thiết học. Tui mừng rơn. Đối với tui, thoát khỏi ngôi nhà của mình là niềm mơ ước. Trước hôm đi học xa, tui mơ thấy bà ấy, bà nhếch mép cười rồi bảo: đi đâu thì cũng phải quay về đây thôi, tao đợi!
( còn tiếp )