Phần 17
Thầy dán vào cảng trước xe 1 lá bùa rồi kiu tui lái về, kiếm người bán đi.
Tui về chụp cà vẹt xe, nhờ 1 anh bạn bên an ninh tỉnh điều tra. Lần theo số khung số máy, anh phát hiện được xe này gốc ở SG, trong 1 lần đi Đà Lạt, bị tai nạn ở đèo Bảo Lộc, chủ xe chết ngay tại chỗ, dính cứng trong xe.
Giờ thì tui hiểu vì sao tui vào xe cứ có cảm giác ai nhìn mình. Chính là vong hồn anh chủ xe, chết ở tuổi 39. Vì là xe của anh, nên anh ở đó giữ hoài, gia đình anh cũng ko biết được để gọi hồn anh về thờ cúng. Tui cũng giải mã được giấc mơ đánh hội đồng 1 người đêm tui lấy xe về. Do anh ở trong xe, theo vào đất nhà tui nên bị chủ đất đánh thôi.
Tui bàn với ông Phú bán xe. Ông bảo để ít bữa, chứ vừa mua xong bán liền tiếng tăm ko hay. Tui mang xe đến chỗ khác gửi, ko dám đi nữa.
Nhà xây xong thì ông Phú nói với tui: thằng con trai trưởng của anh ở SG với mẹ nó, vẫn ở trọ. Đáng lẽ cái nhà của anh sau sẽ là của nó. Mà giờ anh bán cho em rồi. Em coi cắt cho nó lô đất đc ko?
À, thì ra thế! Tui vẫn biết trên đời này chẳng ai cho không nhau cái gì, nhất là đối với người tiếc từ lon nước ngọt. Chẳng qua ông cũng tính toán cả rồi. Căn nhà ông ở phan thiết cũng chật hẹp, không đủ 100 mét vuông. Tui đây mẹ cho nửa sào đất thị trấn, cắt ra được 5 lô mặt tiền. Thứ ông nhắm đến là số đất của tui. Thảo nào ko cần điều kiện gì, mạnh dạn bán nhà về đầu tư cho tui.
Nhưng đâu chỉ mình ông khôn. Tui thì ý thức được mình chỉ nghèo tiền mặt thôi, đất tui rộng vậy, bán 1 lô dư xây dư trả. Tui cũng mạnh dạn nhận tiền, nếu tìm hiểu nhau không được, khi chia tay tui hoàn lại cho lô đất, thế là công bằng ngay.
Không cần suy nghic, tui trả lời: ok anh luôn. Khi nào nó về thì em sang tên cho. Anh có cần thì em sang luôn cho anh lô nữa.
Ông cười toe, mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.
Nhưng…
Vâng! Sự đời vẫn còn 1 chữ nhưng đáng lo ngại!
Con ổng chưa kịp về.
Ổng chưa kịp nhận đất!
Chiều đó tui mua cho con 1 hộp sữa bột milo. Định đêm sẽ pha cho con 1 ly uống trước khi đi ngủ. Tuy nhiên 6g tối thì tui nhận điện của giáo viên trong tổ rằng 7g tập trung ở nhà 1 cô đồng nghiệp để làm đồ dùng dạy học. Trước khi đi tui nhờ mẹ sang ở với con bé, canh chừng ông Phú. 9 g tối tui về, thấy trên bàn có ly milo còn đầy ắp, tui hỏi con: ly sữa này là sao?
Con tui nói: con thèm sữa nên kêu chú phú pha, mà chú pha lợ lắm, con ko uống được.
Tui hỏi: con uống miếng nào chưa?
Nó kêu con nếm mà dở quá nên nhổ ra rồi.
Yên tâm vì con ko uống, tui đổ ly sữa rồi đi cùng con ngủ. Tui hứa với nó: sáng mai mẹ pha sữa con uống nha, giờ mệt quá ngủ nè.
Sáng dậy pha sữa, tui phát hiện trong lon sữa của con có hạt gì óng ánh.
Cẩn thận đổ hết ra đĩa và nếm thử: bột ngọt! Đó chính là bột ngọt.
Lon sữa vừa mua chiều qua, chưa ai đụng vào- trừ ông. Ông rất cẩn thận đảo đều để trộn lẫn sữa với bột ngọt.
Nhà sản xuất ko làm điều này.
Tiệm bán lại càng không.
Những ai học hoá đều hiểu, bột ngọt nếu dùng quá liều sẽ ảnh hưởng não.
Là ông muốn giết con tui. Lý do là gì? Ko phải vì ghét nó. Mà là vì tài sản của tui. Loại bỏ được con tui, ông nghiễm nhiên hưởng hết nếu lấy tui. Biết đâu ông cũng muốn giết tui?
Mặt tui tái đi. Cơn giận lên đến đỉnh điểm. Tui gọi mẹ sang. Tui gọi con tui tới. Tui hỏi: đêm qua sao con ko uống ly sữa trên bàn?
Con nói: vì nó lợ lợ kì lắm, con ko uống nổi.
Tui hỏi tiếp: con có trộn đường vô hộp sữa cho ngọt hông?
Con nói: dạ hông. Con ngồi coi phim tới lúc mẹ về, rồi ngủ cùng mẹ luôn đó.
Quay qua mẹ tui hỏi: hôm qua ai pha sữa cho bé an?
Mẹ nói: thằng phú chứ ai?
Tui hỏi tiếp: mẹ có đụng vô hộp sữa ko?
Mẹ nói: không, nhưng sao?
Tui đẩy dĩa đựng sữa qua cho mẹ, hỏi: mẹ nhìn thử có gì trong sữa?
Mẹ nếm thử, liền vội nhả ra và nói: bột ngọt! Eo ơi kinh quá!
Tui quay qua ông phú hỏi: nói đi, lý do là gì?
Ông tỉnh bơ mặt ko biến sắc: ý em là sao?
Tui gằn từng tiếng: tại sao anh trộn bột ngọt vào sữa của con tui?
Ông ta cười nhạt, rất bình tĩnh, ông nói: biết đâu chính em trộn? Em nhận tiền của tôi rồi giờ muốn quỵt nên giở trò?
Tui thét lên rồi xông lại phía ông, tui cào cấu, bứt tóc, xé áo rồi đấm lia lịa vào mặt ông: tại sao ông có thể làm vậy? Chẳng phải tôi đã đồng ý cho ông 2 lô đất rồi sao? Hay ông muốn lấy hết mới thoả lòng? Tui đã từng nói với ông, mẹ tui và con tui là 2 thứ ko được đụng đến mà. Cút ra khỏi nhà tôi.
Ông ko chạy, ko né tránh. Ông đứng im để tui xé ông thành bạch tuộc. Đoạn ông nói: có bằng chứng là anh làm ko? Nếu ko có thì em cũng là 1 đối tượng tình nghi.
Tui nói: được. Vậy thì lên công an. Tui sẽ làm đơn tố cáo ông tội đầu độc trẻ con.
Nghe đến công an, mắt ông láo liên, cử chỉ lúng túng: tuỳ em thôi. Tôi không có nhu cầu kiện!
Mẹ tui nói: ngồi xuống hết đi. Thôi, ko ở được là giải tán. Kiện cáo làm gì. 2 đứa nên giải quyết vấn đề tiền bạc đi.
Ông nói: cái đó nói sau đi cô!
Đoạn ông vô nhà xếp đồ rời đi.
Tui mang những đồ còn lại của ông tống qua bên kho. Gọi thợ đến thay toàn bộ khoá cửa và khoá cổng, gắn camera an tinh cho toàn bộ các góc của khu nhà.
Đêm ấy tui ngủ mơ thấy bà tóc dài. Bà đến để đòi lại bông hoa trên tóc tui. Bà nói bà đã chờ người ấy lâu lắm rồi, khi đón được người ấy, bà sẽ đi. Tui hỏi bà đón ai, bà ko nói. Xung quanh bà có nhiều người, họ đều ko muốn bà đi. Tiếng kêu khóc nghe ảo não lắm.
Tỉnh dậy tui mệt mỏi kinh khủng. Đầu óc cứ u mê nghĩ mãi ko ra là mình quên việc gì, mất luôn khả năng nhìn từ phía sau.
Ông Phú chỉ im lặng đc 1 ngày, ngày thứ 2 ông nhắn tin chửi tui, giọng điệu hệt mụ hàng cá.
Ông nói tui giả vờ ngu, giả vờ yếu đuối chớ tui khôn thấy mẹ.
Ông chửi tui nguyên ngày bằng tin nhắn, khủng bô tui bằng gọi điện.
Tui chỉ nhắn lại: lên gặp tui để đi sang tên 2 lô đất. Ông nói ông muốn tui trả tiền mặt. Tui ok, vậy chờ tui bán đất. Tui biết thừa ông cố tình kéo dài thời gian để có cơ hội làm lành.
Tui đoán ko sai, sau đó ông năn nỉ tui cho ông quay về, tui cương quyết ko chịu. Tui treo bảng bán đất. Tui cũng rao bán xe. Xe mua 270tr, tân trang hết 30tr. Tổng 300tr. Tuy nhiên ai xem xe họ cũng trả dưới 200tr.
1 tuần sau tui bán giá 190tr. Tui nói với ông ta nhận luôn hay chờ bán đất trả 1 lần. Ông nói chờ bán đất. Vậy là tui mang tiền trả ngân hàng, còn nợ lại 60tr tui trả dần bằng lương hàng tháng.
Ông Phú đi gần 1 tháng thì vào 1 buổi chiều, tui nhận được điện thoại của mẹ Duy. Bà hỏi: Duy có liên lạc với chị ko?
– Dạ không!
Bà mếu máo nói: nó bỏ đi từ sáng, tôi kiểm tra thấy quần áo mang đi sạch rồi.
Tui nói: con ko quan tâm. Bác từng nói bác tự lo cho anh ấy được.
Tui cúp máy. Bồn chồn đứng ngồi ko yên. Tui mong Duy vào nhà tui thật, đừng bỏ đi biệt xứ như lời anh đã nói. Đừng làm gì dại dột.
Tui gọi điện thoại thì thuê bao. Tui nhắn tin từ điện thoại, zalo, fb. Nhắn cả trong twoo. Tui hy vọng sẽ có lúc anh mở ra đọc sẽ thấy tin của tui.
Tui thấp thỏm đến chiều muộn ngày hôm sau thì Duy xuất hiên trước cổng nhà tui.
Tui mừng ko thở được. Vậy là chưa bỏ đi mất tích, anh vào tìm tui thật!
Nhưng sau cảm giác mừng vui, là cảm giác khó xử. Tui sẽ không thể giải thích được với mẹ Duy, chắc chắn họ sẽ nghĩ tui dụ dỗ con họ. Tui đã rất cố gắng để chia tay, đã nhắm mắt lao đầu vào già Phú để quên, nhưng giờ Duy đứng đây, tui biện minh thế nào?
Tui nói: mẹ có gọi cho em hôm qua. Để em gọi cho mẹ đỡ lo.
Duy nói: em đừng điện. Anh ko về nữa. Anh đã lấy được giấy chứng nhận độc thân và làm lại hết giấy tờ rồi. Mình đi kết hôn. Mình sống cho mình thôi, ai không hiểu thì kệ họ.
Tui nói: em sắp lấy chồng rồi!
Duy nói: anh biết hết! Nhưng không thể được. Làm vậy sẽ huỷ hoại tương lai của em và con. Nếu không còn yêu anh, cứ để tâm tĩnh lại, vài năm sau gặp người tốt mà kết đôi, cần gì phải làm bừa như vậy?
Tui lắc đầu: mình ko lấy nhau được đâu. Anh về nhà anh Hùng đi, xin lỗi anh Hùng và đi làm trở lại. Kệ em.
Duy khoác balo lên vai: em ko cho anh ở, em bỏ anh thì thôi, anh đi! Từ nay sẽ ko còn ai thấy thằng Duy này ở đâu nữa.
Duy quay bước đi thật. Tui đứng tần ngần 1 lát chạy theo níu lại: thôi đừng đi. Vào nhà với em.
Tối đó chờ Duy ngủ, tui gọi cho mẹ Duy: bác ơi, anh Duy vào đến nhà con lúc chiều. Giờ bác tính sao? Bác vào đón hay gọi anh Hùng lên đón?
Bà mỉa mai luôn: chị đừng có làm bộ làm tịch. Chị lừa được thằng con tôi chứ sao lừa được tôi? Chẳng phải chị dụ dỗ nó, ép nó bỏ nhà vào với chị à? Chị từng nói với tôi chị đi lấy chồng, tôi nghe mà tin ko nổi. Chồng ở đâu mà cho chị lấy sẵn vậy? Chẳng qua chị lừa chúng tôi thôi.
Tui nói: chẳng phải con làm gì cũng có người theo dõi và báo cáo hết hay sao? Nếu bác còn như vậy, con ko gọi nữa đâu ạ.
Tui cúp máy, bụi lại bay vào mắt, thời tiết gì kì ghê, đang đứng trong nhà mà gió cũng cuốn bụi vào mắt được. Buồn ghê. Tui có làm gì họ cũng chẳng tin tui.
Biết người nhà gọi nặng nhẹ, Duy lấy máy của tui tắt nguồn giấu mất.
Điện thoại của tui ko chỉ mình mẹ Duy gọi. Có ông Phú nữa.
3 ngày không khủng bố được tui, ông chạy lên nhà. Thấy có Duy, ông nghiến răng trèo trẹo: á à, thì ra ngay từ đầu cô đã có ý định lừa tình tôi để bao nuôi tình trẻ.
Tui gắt: dùng não mà suy nghĩ đi. Anh thừa biết lúc này tui ko có tiền. Bao nuôi gì chứ?
Ông vặn vẹo: vậy sao nó ở trong nhà? Nhà này tôi xây, tôi không ở thằng khác đừng hòng ở. Trừ khi cô chồng đủ tiền cho tôi!
Tui chỉ tay ra cổng: thấy bảng bán đất ngoài đó ko?
Ông nói: biết đâu cô rao cho có mà ko bán?
Tui cười: vậy lên công chứng đi. Ngay bây giờ tui cắt cho anh 2 lô. Anh tự bán. Chắc chắn nhiều hơn số tiền anh đã đưa tôi.
Ổng lắc đầu: không! Lúc trước tôi cho nhà cô ko lấy, cô lấy tiền mặt. Giờ tôi cũng ko lất đất. Cô bán lấy tiền trả tôi.
Tui đồng ý: ok anh. Muốn nhanh thì anh phụ gọi mối mua đi. Còn giờ thì dọn hết đồ đạc ra khỏi nhà tôi.
Không còn cách nào khác, ông gọi xe dọn đồ.
Duy vẫn ở nhà tui, còn tui thì luôn trong tâm thế đợi gia đình Duy qua đón. Nhưng cả tuần trôi qua, ko thấy động tĩnh gì.
Có điều lạ là cứ đúng 3g đêm là Duy tỉnh giấc. Đó là khung giờ âm khí vượng nhất. Tui biết Duy bị vong âm phá nhưng chẳng biết làm cách nào.
Sau 2 tuần thì tui lấy được điện thoại và mở máy. Mẹ Duy gọi liền, vẫn điệp khúc cũ: chị cho con tôi ăn gì, nó có sụt cân ko? Chị có bắt nó làm việc nặng ko?
Tui nói: bác đón anh ấy về giúp con, chứ con cũng ko biết phải làm thế nào. Con cứ canh suốt, sợ anh bỏ nhà ra đi mình ko tìm được.
Bà nói: tiền đâu mà nó đi, ai dám nhận nó làm? chị lại định giấu nó, không cho ai gặp nữa à?
Tui bảo: bác ơi, anh ấy là nha sĩ, mà lại là nha sĩ giỏi nhất trong hệ thống nha khoa của anh Hùng, kiếm đâu chả được việc? Anh Hùng chỉ oai khi ở Bình Thuận thôi, chứ nếu Duy vô SG làm việc, anh ko dám manh động đâu.
Mẹ yêu cầu tui đưa máy cho gặp Duy, anh nói luôn: mẹ đừng can thiệp vào tình cảm của con nữa, con không về đâu.
Vẫn ko ai đến đón Duy. Những ngày sau đó, mẹ Duy theo kiểu buông xuôi, dần chấp nhận Duy đang ở nhà tui. Vì vậy mà anh mở máy nhận điện của mẹ. Một hôm tui nghe bà nói với Duy: thôi, con thích thì cứ ở cho chán. Đừng kết hôn, đừng có con. Cứ nằm chơi xem nó nuôi con được mấy ngày. Đừng đi làm gì cả, cứ ăn hết của cải rồi về đây, mẹ cưới vợ trẻ đẹp cho.
Duy trả lời: con sẽ kết hôn, sẽ sinh con đẻ cái. Con ko lấy ai nữa.
Sau đó gia đình Duy ko chấp nhận nhưng cũng ko phản đối nữa. 2 đứa mạnh xây dựng cuộc sống chung.
Anh Hùng lại nhận Duy vào làm, nhưng điều đi ra tút ngoài phan rang, cách nhà tui 200km, với mức lương khởi điểm 7tr một tháng, ăn uống tự túc. Duy vẫn chăm chỉ cách ngày chạy ve máy về 1 lần. Đi được mấy hôm thì tai nạn tại ngã 3 gộp huyện Hàm Thuận Bắc. Tui sợ quá nên xin chuyển công tác ra ngoài huyện Tuy Phong, giáp Ninh Thuận để rút ngắn đường về cho Duy. Tui mang con theo. Lúc này bọn tui đi đăng kí kết hôn. Bọn tui đi đầu tuần và về nhà vào cuối tuần. Dự tính làm vài năm cho có vốn rồi chuyển về lại.
Tui vẫn loay hoay tìm người mua đất, lạ thay ko có 1 ai hỏi mua.
Đã hơn 2 tháng sau ngày ông Phú rời nhà tui, tui vẫn chưa thể hoàn lại số tiền cho ông. Tui đã nghĩ đến việc đi vay, nhưng với đồng lương gần 7tr, tui ko thể trả lãi của 1 tỷ, ko cẩn thận là bị ngân hàng xiết nhà như chơi. Nên vẫn phải đợi người mua.
Tui xuống thầy Tâm Nhẫn, xin thầy cho bùa bán nhà, thầy nói: em ko cần trả. Và cũng ko kịp trả.
Tui hỏi vì sao? Thầy nói thiên cơ bất khả lộ. Nếu muốn, thầy sẽ giúp ngồi thiền để nhìn được tiền kiếp.
Tui hỏi thiền vậy có ảnh hưởng gì ko? Thầy nói đương nhiên có, trả giá bằng dương thọ, nghe ớn quá, tui đi về.
Đêm đó tui mơ thấy bà tóc dài. Lần này tui nhìn rõ mặt. Bà trẻ lắm, trạc tuổi tui thôi. Bà buộc tóc bằng cái ruy băng màu hồng trông xinh lắm. Bà ko mặc đồ trắng nữa, thay vào đó là cái váy xanh rất đẹp. Cái váy cổ trang.
Bà dắt tay tui dạo trên 1 đồng cỏ xanh mượt, bà nói: mình sắp được rời đi rồi. Mình đã đợi được ông ta. Bạn đừng suy nghĩ nhiều. Sau này, bạn phải tự mình chống đỡ mọi việc.
Tui hỏi bà đợi ai và sẽ đi đâu, bà mỉm cười ko nói. Lúc chia tay, bà bảo: 5 người chúng ta đã từng có duyên từ kiếp trước. Đợi gần 500 năm, mới được gặp đông đủ ở kiếp này. Bạn vẫn ngu ngơ như xưa. Hay là mình gửi 1 thiên sứ đến bảo vệ bạn nhỉ?
Tui ko hiểu bà nói gì.
Sáng hôm sau tui nhận tin: ông Phú ung thư phổi giai đoạn cuối. Chuyện là ông sốt cao cả tuần, mua thuốc uống ko bớt. Ông nhập viện, chụp phổi phát hiện khối u đã di căn vào xương. Bác sĩ dự liệu ông chỉ còn 1 tháng.
Chị ruột của ông đưa ông vào trung tâm ung bướu với hy vọng còn nước còn tát. Nhưng bệnh viện trả về. Ông gọi cho tui, thều thào và yếu ớt, ông nói tui có thể thăm ông 1 lần ko? Tui ko hứa vì tự nhiên tui kinh sợ. Lúc sống ông ác thế, chết thành ma chắc còn ghê hơn. Đời tui đã lên bờ xuống ruộng vì mấy con ma rồi, thêm con này nữa chắc tiêu. Bên cạnh đó tui sợ cả người nhà ông, lỡ đâu họ ác giống ông, gây hại cho tui thì sao?
Thấy tui im lặng ông nói: em phải hạnh phúc nhé, anh xin lỗi.
Tim tui như có ai bóp nghẹt. Làm ơn đợi tui chứ, tui chưa kịp hoàn tiền cho ông mà.
Lúc đó là cận tết.
Đêm 30 tết, gần sáng tui mới ngủ. Tui nhìn thấy bà tóc dài. Bà chúc mừng năm mới và chào tạm biệt tui. Đứng đằng xa, tui thấy có bóng 1 người đàn ông nhưng nhìn ko rõ.
Sáng mùng 1 tết năm 2017, qua fb bạn bè, tui nhận tin ông Phú đã mất.
( Còn tiếp )