Phần 16
Từ khi ông Phú đi lại nhà tui, tui bắt đầu lại mơ thấy bà ấy, ánh mắt bà rất vui. Bà hay nói với tui câu gì đó mà tui ko nghe rõ. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại khiến tui lo sợ. Tui lại xuống nhà thầy Tâm nhẫn. Thầy kêu tui ngồi thiền cùng với thầy, tịnh tâm nhớ về giấc mơ. Ngồi cả buổi, sau đó thầy nói với tui: mỗi người đều có cái duyên và cái nghiệp riêng cần phải trả. Tôi soi thì thấy bổn mạng của nữ vững vàng, không có gì đáng ngại. Còn nếu việc xảy ra với người khác thì đó không liên quan đến tôi. Tôi không thể lo hết việc thế gian. À, tôi thấy nữ chuẩn bị trúng số, độc đắc nha. Đây là lộc của nữ, nữ đáng được hưởng. Xin chúc mừng!
Nghe nói trúng số, tui vui như mở hội. Tui đang nợ ngân hàng. Giờ có tiền trả thì còn gì bằng!
Thấy vẻ mặt tui vui mừng xen lẫn hoang mang, thầy nói tui yên tâm về, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Tối tui lại mơ thấy bà ấy. Bà đưa cho tui 1 bông hoa, kêu tui cài lên tóc. Cài xong bà khen đẹp và biến mất.
Ông Phú vẫn lên nhà tui thường xuyên. Hôm đó ông nấu ăn thì hết dầu chiên, ông khoac áo ra quán mua. Khi ông đi, con bé chạy theo ra cửa dặn: chú Phus mua cho con bị oisi. Ổng ko nói gì, đi thẳng.
Khi ổng về, trên tay cầm mỗi chai dầu. Con bé buồn xo: chú ko mua oisi cho con hả?
Ổng vẫn im lặng. Con bé nói tiếp: nãy con dăn chú nghe không?
Ổng nhếch mép: nghe!
Con bé lại hỏi: vậy sao chú ko mua?
Ông nói: vì chú ko phải người hầu của con!
Tui nghe vậy quay lại nhìn con và nói: thôi, để lát mẹ mua.
Khi quay qua nói với con bé, đương nhiên tui ko thể nhìn thấy ông Phú vì ông đứng phía sau tui. Nhưng bỗng dưng trong đầu tui hiện lên khuôn mặt ông ta đang lườm con bé- một khuôn mặt nanh ác và kì dị. Cơ mặt vặn vẹo, miệng méo xệch, răng nghiến ken két. Tui cảm thấy nhột nhạt sau ót, y như tui có thể nhìn thấy phía sau. Lập tức tui quay ngoắt lại nhìn ông. Ông cũng nhanh như chớp giãn cơ mặt và cười giả lả: chú đùa đấy. Ngoài quán nhiều loại quá nên chú ko biết mua loại nào. Lát chú chở qua mua.
Dù ông lấp liếm nhanh, nhưng tui đã kịp thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà có lần con tui nói: mặt chú ác lắm. À, thì ra đó giờ ổng khủng bố tinh thần con tui bằng cách này. Ba máu sáu cơn, tui nhìn thẳng vào mặt ổng nói: – Thằng mặt loz!
Tui biết đó là 1 câu chửi tục khủng khiếp!
Tui biết người như tui ko được nói vậy.
Nhưng tui ko hiểu vì sao, nhưng cứ như ai xui tui nói.
Ông nghe rõ nhưng vẫn hỏi lại: em nói gì?
Tui quát: có bị bánh 5 ngàn thôi, anh có cần phải làm cái mặt yêu tinh đó ko? Thảo nào con em nó ghét anh.
Ổng cũng ko vừa, quát lại: em vì con em mà chửi anh vậy đó à?
Đương nhiên! – tui đáp: nó là máu thịt của em. Còn anh chả là gì.
Ông ta đùng đùng quay xe: chia tay đi, anh về!
Tui dòm ổng: gớm! Làm như báu lắm. Không tiễn.
Ông ta cứng được 1 buổi. Đến tối ông nhắn tin làm hoà. Tui ko trả lời. Ổng gọi tui ko nghe máy.
Ổng gọi liên tiếp 2 ngày, ngày thứ 3 ổng chạy lên. Ổng nói: anh định nói với em 1 chuyện.
-……..
– Anh tặng em cái nhà của anh. – Ổng nói.
– Không thèm! – Tui đáp gọn.
– Vậy anh trả nợ và xây nhà to cho em nha?
– Tại sao?- Tui hỏi.
– Tại anh yêu em.
– Nhưng em ko yêu anh. – Tui nói rõ ràng.
Ổng đáp: không sao, chỉ cần em vui và không xua đuổi anh là được.
– Điều kiện là gì? – Tui hỏi.
– Không có! Anh chỉ cần em vui.
Nói là làm. Ông đăng bán nhà. Đăng 1 ngày là có người chốt mua. Giá 1 tỷ.
Ông lên cầm hồ sơ vay nợ của tui đi thanh toán hết. Ông mua cho tui cái xe hơi cũ. Còn lại ông xây nối với nhà cũ của tui thêm 3 phòng, trở thành 1 khu nhà to đẹp. Đồ đạc của ông dọn về căn nhà thứ 2 mà trước đây tui dùng để bán cafe. Ông chạy đi chạy lại giữa tập thể trường ông và nhà tui. Lúc này nhà đang xây nối tiếp nên cửa phá ra, đồ đạc lung tung. Ông ở lại để canh. Nhà tui có 3 phòng ngủ, tui dọn cho ông 1 phòng riêng. Tui và con rút qua 1 phòng ôm nhau ngủ chung. 2 hôm đầu thì ko sao, đến đêm thứ 3 ông đứng ngoài cửa gọi, ban đầu thì khẽ thôi, thấy tui ko trả lời ông gào toáng lên đạp cửa rầm rầm. Khi ấy là 1g sáng, ông yêu cầu tui qua ngủ chung. Tui bảo nếu ông còn gây sự thì cút đi. Ông nói nhà ông đã bán, đi đâu bây giờ. Tui nói đó là chuyện của ông. Tui không yêu cầu ông làm vậy, ông cũng ko có điều kiện gì nên đừng đòi hỏi. Ông về phòng nằm. Sáng hôm sau tui nói thợ làm thêm cho tui cái chốt cửa, đề phòng đêm ổng nổi tà. Ông hậm hực cay cú luôn với đám thợ, ra vào đá thúng đụng nia chửi đổng.
Ông nhận nhiệm vụ nấu ăn. Sáng ông dậy sớm nấu. Tui thích ăn phở, ông nấu phở. Con tui thích ăn cơm chiên dương châu, ông cũng chiên cơm. Sáng ấy ông chiên xong, ông gọi con bé dậy, hối nó ăn trước, ông kêu ăn liền cho nóng mới ngon. Tui thấy lạ dậy luôn để cùng ăn. Tui đẩy tô phở về phía con nói: hôm nay con ăn phở, mẹ ăn cơm chiên. Ông giằng lại kêu: em kì ghê. Cơm của con!
Tui múc muỗng cơm ăn thử, 1 vị kinh khủng xộc lên: cơm đã thiu chảy nước. Tui hỏi ông: anh biết cơm thiu ko?
Ông nói: thiu đâu? Em đừng gây sự.
– Vậy anh ăn hết dĩa cơm cho em xem.
Tui ngồi nhìn ông ăn hết dĩa cơm mới đứng dậy nói: anh đừng giở trò!
Một hôm tui đi ăn đám cưới, ổng đi họp, nhà ko có ai nên tui nhờ mẹ sang trông nhà cho thợ làm, sẵn nấu ăn cho con tui. Mẹ tui sang là kiểm tra nồi cơm để nấu. Mẹ la lên: cơm thiu chảy nước mà sao cứ để trong nồi ko đổ đi?
Tui thấy lạ qua bếp coi thử thì thấy cơm thiu thật, cứ như nấu từ 3 hôm trước. Tui ko hiểu ông ta giở trò gì với nồi cơm, nhưng rõ ràng hôm nào ông ở lại nấu cơm ăn thì y như rằng hôm sau nồi cơm thiu thối ra. Còn tui mà nấu thì cắm điện để vài ngày chả sao. Mẹ tui mang nồi cơm đổ ra trước cổng cho gà hàng xóm qua ăn. Chiều tối ổng lên thấy cơm đổ ổng hỏi: sao cơm nước đổ đầy ngoài cổng?
Mẹ tui nói: cô đổ đó, nồi cơm thiu rồi.
Ổng im lặng ko nói gì.
Khi mẹ tui về rồi, ổng mới đay nghiến tui: mẹ em quả là biết sài tiền. Chắc thấy tiền chùa nên ko tiếc.
Tui thắc mắc: anh nói gì?
Ổng bảo: vẽ chuyện, nồi cơm đang yên lành mang đổ đi, chẳng qua thích sài sang nên nấu cơm mới.
Tui điên đên: này anh Phú, tôi đã hiểu vì sao ông là giáo viên mà bỏ những 2 lần vợ. Tại vì anh chó má quá!
Ông luôn tự hào là người thông minh. Theo lời ông kể thì ông và vợ đầu lấy nhau tay trắng, vợ ông buôn bán ở chợ lớn Phan Thiết. Sau mâu thuẫn, vợ ông ôm con vào SG lập nghiệp, nhà cửa ông lấy hết nhưng không chu cấp nuôi con. Vợ thứ 2 là tiểu thơ của 1 nhà buôn bán kinh doanh sầm uất ở thị trấn Phú Long- phan thiết. Người này là giáo viên, gái tân. Do gia đình nhà này quyết ngăn cấm con gái ko được quen ông nên ông thù, ông làm cho chửa, lấy nhau thời gian ông bỏ, phần vì ghét nhà vợ, phần vì cô này ngoại tình. Vợ 2 của ông lại ôm con đi, sau khi cùng nhau xây hoàn thiện căn nhà của ông. Ông vẫn giữ tài sản, ko có trách nhiệm với con. Tui từng nói với ông, ly hôn mà nói xấu vợ là đồ đàn ông tệ hại. Mà tính đông đàn bà quá, vặt vãnh, để ý từ cây kim sợi chỉ. Người như vậy làm sao tui tin ông đầu tư cho tui mà ko tính toán?
Ông đề nghị tui đăng kí kết hôn. Tui ko đồng ý. Ông nói muốn có con với tui. Tui nói thẳng: tui có bé An rồi. Yêu ông tui còn ko làm được, thì sao có thể có con.
Một hôm tui và con đi dạy về, trưa muộn rồi, ông hăm hở đưa cho con bé ly nước cam kêu uống cho mát. Tui ngăn lại nói: đang đói ko được uống, đau bao tử. Anh uống đi.
Tui đưa lại ly cam cho ông. Ông cầm ra bếp nhìn trước nhìn sau rồi đổ vào bồn rửa. Tui nhìn thấy hết. Chính bản thân ông ko dám uống ly nước ông pha. Chỉ có 1 lý do: ông đã bỏ gì vào đó!
Chiếc xe hơi ông mua cho tui bỏ ở tiệm để tân trang lại. Trước khi đi lấy 1 ngày, tui mơ thấy bà ấy. Bà ko ở 1 mình. Có rất nhiều người xung quanh. Họ đang cùng bà cố sức đập phá, kiểu như muốn thoát ra khỏi 1 nơi giam cầm vậy.
Sáng, tui xuống tiệm Hồng Lợi lấy xe. Trên đường về, tui ghé chùa Tam Bảo ở km10, Hàm Kiệm. Tui vào thắp nhang và ngồi nói chuyện với trụ trì. Ông trụ trì nhìn tui nói: ấn đường của con có vệt đen. Con mới đi đám tang hay thăm mộ về à?
Tui nói: ko có, con đi lấy xe về thôi.
Thầy đưa cho tui lá bùa, dặn bỏ trong bóp, luôn mang bên mình. Tui tâm sự chuyện ông Phú. Tui nói: giờ con luôn nơm nớp lo sợ con của con bị hạ độc.
Thầy nói: ông ta vì nghiệp mà đến. Con vì duyên mà gặp. Phúc hay hoạ tự mình đón nhận. Ông ta cũng gần trả nợ xong nghiệp chướng rồi.
Tui mang xe về. Đêm ấy tui mơ thấy nhiều người la hét đánh nhau. Kiểu như nhiều người đánh hội đồng 1 người. Trong đó, kẻ chỉ đạo trận đánh là bà tóc dài.
Nhà xây gần xong. Vì là xây nối chung với nhà cũ nên thợ họ kéo tới làm rất nhanh, gần 1 tháng đã hoàn thIện, chỉ còn khâu trang trí. Hoạch toán phát sinh 250 triệu. Ông Phú nói ko còn tiền, tui lại lóc cóc đi vay ngân hàng.
Xe hơi vừa tân trang mấy chục triệu xong ko nổ. Thuê xe kéo ra tiệm. Thằng thợ đề phát nổ luôn. Lạ!
Tui mỗi lần lên xe là cứ có cảm giác ai đang ngồi sau nhìn tui, nên tui hay ngoái lại phía sau hoặc nhìn kính hậu. Xe đang chạy bon bon thường xuyên tắt máy ko rõ nguyên nhân. Đỉnh điểm là 1 hôm tui đi phan thiết, tới hàm kiệm, tui đang bon bon chạy len ngoài bỗng dưng xe tắt máy. Xe kẹt số khựng lại khi đang tốc độ cao. Tui nhanh trí đạp côn, xe trôi theo quán tính. Cái contenor phía sau vì tránh tui phanh cháy đường. Tui xuống xe, cúi đầu xin lỗi. Tài xế mặt đỏ phừng phừng ngó cổ ra chửi: Đm con ranh kia, mày đi như thế chi bằng giết người à?
Tui run lập cập, nay tui ko chết chắc do các cụ gánh còng lưng. Tấp xe vô lề, tui gọi cho thầy Tâm nhẫn.
Thầy cùng 1 đệ tử chạy đến chỗ tui. Vừa nhìn thấy cái xe, tui chưa kịp nói gì thì thầy la lên: ôi trời! Ác vong, sao số nữ toàn gặp quỷ ko vậy?
( còn tiếp )