Mình tin có thế giới bên kia – P15

Phần 15

Tui quyết chia tay thật, ko trả lời tin nhắn, ko nghe điện thoại của Duy.

Tui buồn đến mức đổ bệnh. Đang lúc tui nằm liệt thì ông Phú gọi, nói đi Hàm Tân có việc, đi ngang qua Hàm Thuận Nam nên muốn ghé thăm nhà.

Ông vào chơi, thấy tui bệnh, ông đi mua gà ác về tiềm bắt tui ăn, mua thuốc về kiu tui uống.

Tui ngại nhưng ông bảo coi nhau là bạn thì đừng suy nghĩ. Ông cho tui nợ. Bản thân ông cũng sống 1 mình, khi nào ông bệnh, tui nhớ xuống chăm ông để trả nợ.

Ông lên xuống thăm hỏi chăm sóc tui gần 1 tuần thì tui khỏi bệnh. Ông hỏi tui: em có gì muốn chia sẻ ko? Nhìn mặt này là thất tình nè.

Thiệt, ổng già nên khôn, đoán trúng phóc.

Tui kể.

Ông kiên nhẫn ngồi nghe hết, xong ông nói: em không có lỗi, thằng Duy cũng không có lỗi. Lỗi là do nhà họ còn cổ hủ quá. Sao họ dám khẳng định em với Duy lấy nhau là không hạnh phúc? Người ta chỉ thật sự hạnh phúc khi được sống chung với người mình yêu thôi. Chắc gì bắt thằng Duy lấy vợ trẻ đẹp mà nó vui. Họ ỷ có tiền nên làm thái quá. Trai tân lấy gái bỏ chồng giờ đầy. Xét theo pháp luật, tình yêu của bọn em được trân trọng và bảo vệ. Mẹ Duy và thằng Hùng đang phạm pháp, họ ko có cái quyền cấm đoán rồi vu khống chà đạp em. Duy nó trên 18 tuổi rồi, nó tự quyết định đời nó.

Tui nói: thôi, con cái họ, họ lo là đúng. Em buông rồi!

Ông hỏi: ổn ko?

Rồi ông lại chép miệng: cấm đoán kiểu ấu trĩ đó chỉ làm cho tình yêu bùng cháy, khơi dậy bản năng bảo vệ bạn gái của thằng đàn ông thôi. Đôi khi cứ kệ, để cho nó yêu thì vài hôm nó lại chán!

Duy thôi ko gọi cho tui. Tui cũng ko mong chờ tin Duy nữa. 

Ông Phú dạo này hay lên nhà tui chơi. Tui cũng thỉnh thoảng ghé qua nhà ổng. Căn nhà cấp 4 nhỏ gọn nằm trên đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân An- phan thiết.

Ông ở 1 mình, nhà sạch bong kin kít.

Tui xuống ông vui lắm, nấu ăn đủ thứ. Tuy nhiên con gái tui thì nó ghét ổng kinh khủng. Nó nói thẳng, con ghét chú Phú, mặt chú ác lắm. Năm đó con tui học lớp 3. Tui ko hiểu vì sao lại như vậy, nhưng tui lưu tâm và hay để ý. Tuy nhiên tui chưa thấy có gì bất thường.

Một lần tui thi học kì đại học. Thi có buổi sáng. Tui đưa con theo định chiều đưa nó đi siêu thị chơi. Nhưng tui thi trong phòng mà để nó ngoài hè, tui ko an tâm. Tui chở nó vô nhà ông Phú gửi. Tui dặn ông để ý nó giúp, lát tui quay lại đón.

Mặt nó xị ra, nó ko vui.

Tui thi có 2 tiếng, đến 10g xong. Tui quay lại. Nó đứng sẵn ngoài cửa đợi. Thấy tui nó phóng ra nói: mẹ ơi đi luôn đi, nhà chú ấy nóng lắm. 

Ông Phú nghe vậy nói: con nó khó chịu vì sáng giờ cúp điện, mới có lại tức thì nè.

Con bé lắc đầu: chú nói dối, chú cúp cầu dao để cho cháu ko bật quạt. Chú sợ tốn điện.

Ông rất bất ngờ và lúng túng trước lời tố cáo của con bé. Tuy nhiên, ông cười được ngay: đâu có, cháu nói vậy mẹ cháu hiểu lầm thì sao. Chú thấy mất điện nên cúp cầu dao kiểm tra cầu chì thôi.

Tui nạt con: không được hỗn. Xin lỗi chú ngay. Con bé ráng nói thêm 1 câu: chú là người xấu mà mẹ ko tin.

Tui xin lỗi ông, cũng cảm ơn ông rồi chở con đi. Cách nhà ông 3 căn có cái quán tạp hoá nhỏ, tui tấp vô mua 1 hộp sữa lạnh cho con, tui hỏi chủ quán: có cô gái hà lan lạnh ko em?

– Dạ có chị!

– Lấy cho chị 1 hộp. Ủa, sáng giờ cúp điện mà cũng có sữa lạnh nữa hả?

– Đâu có cúp chị? Điện bình thường mà. Sữa lạnh đây, của chị 6 ngàn.

Thật ra tui luôn tin con gái mình nói thật, chỉ là muốn kiểm chứng thôi. Con tui khôn lắm, ông làm gì ngờ được!

1 tháng sau ngày đầu tiên ông ghé nhà tui, ông ăn mặc chỉnh tề, sang nhà mẹ tui, trịnh trọng mời mẹ và em trai xuống chơi nhà ổng.

Theo lời mời, gia đình tui ghé chơi, tiện vô lotter mua sắm luôn 1 thể.

Tui nghiện thịt gà, ông làm con gà. Lọc riêng 1 cái đùi to, luộc lên, kèm dĩa muối ớt để riêng. Tui thích uống pepsi, thức uống hôm đó là pepsi.

Khi dọn ra ăn, ông đưa cái đĩa đựng nguyên cái đùi gà to đùng ko chặt vào lòng tui: cái này của em, ăn đi cho mập. Người gì mà ốm quá!

Tui ngại đỏ cả mặt. Tui bỏ cái dĩa qua 1 bên nói: anh cất lại tối ăn.

Ông với lấy, dùng tay xé thịt ấn vào chén tui.

Phải như nền nhà có cái hầm, tui lăn xuống đó trốn cho xong. Trong mâm cơm có mẹ và con gái tui, người già và trẻ nít ngồi đó, ông làm cái gì vậy?

Ông để cho mỗi người 1 lon nước ngọt. Thằng em tui khát nước, chưa ăn nó đã uống hết mất tiêu. Tui ko thấy ông lấy thêm nên nghĩ: ông chỉ chuẩn bị có 5 lon. Tui lấy lon nước của tui chế hết qua ly cho em. Ngay lập tức, ông đứng dậy vô phòng ngủ mang ra thêm 1 lon để vào chỗ tui.

Từ lúc đó, cả nhà tui cắm cúi ăn cho hết chén cơm, ko ai nói thêm câu nào.

Ăn xong, ra phòng ngoài ngồi uống nước, ông nói: hôm nay con mời mẹ và em xuống đây, trước là để thăm nhà con, sau là con muốn thưa với nhà mình 1 chuyện.

Mẹ tui ngơ ngác: chuyện gì vậy cháu?

Ổng ngồi thẳng lưng lên nói: con xin phép được đi lại để tìm hiểu con gái mẹ!

Tui mở to mắt nhìn ổng. Chuyện qué gì nữa đây?

Ổng tiếp: anh biết anh không xứng với em. Nếu nói điều này với riêng em thì sẽ ko đủ thuyết phục, nên anh nói với cả gia đình. 

Mẹ tui nói: cô ko có ý kiến gì. Vì con cô nó chưa quyết định.

Em tui nói: anh Phú nghĩ kỹ chưa? 

Ổng nói: nghĩ kỹ rồi.

Tui lật đật bấm nhà tui rút quân.

Ra khỏi nhà ổng, thằng em tui nó ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nó hỏi: chị mình toàn tuyển hàng hiếm ở đâu ko á? Chị ko yêu được ông nào bình thường hả?

Tui trợn mắt: yêu gì? Tao đang bất hết cả ngờ, dựng hết lông măng lên đây.

Mẹ tui ko cười, mẹ nói: thật ra đã lấy đâu mà lo? Nó mới xin đi lại tìm hiểu thôi. Nhưng mẹ thấy nó mê con lắm đó. Nó lại là giáo viên, nhà cửa ổn định, con chê gì?

Tui nói: con bé và ổng ghét nhau lắm!

Mẹ nói tiếp: thật ra chẳng thằng dượng nào thương con riêng của vợ. Mẹ và con ở cạnh nhà nhau, con lấy ai thì cũng để bé sang ở với mẹ cho an toàn. Mẹ ko phản đối vì thấy Phú nó rất thương và chăm sóc cho con. Còn việc nó giao tiếp kém có lẽ là do ở 1 mình lâu rồi. Hoặc nếu là hạn chế thì mình khuyên sửa đổi trong thời gian tìm hiểu, vậy là được thôi!

Thật ra tui biết rõ, mẹ tui sợ tui quay lại với Duy. So hoàn cảnh của Duy và Phú, tui bên Phú không khập khiễng và an toàn hơn. 

Tui nói tiếp: ổng già quá mẹ ơi, hơn con 20 tuổi cơ.

Mẹ nhìn tui, hỏi: sao mẹ nghe có đứa nói tình yêu ko phân biệt tuổi tác? Con chê ông Phú già, nhà thằng Duy chê con y như vậy! Con ko chấp nhận cái già của ông Phú, hỏi tại sao mẹ thằng Duy chấp nhận nổi cái già của con?

Ồ! Nghe mẹ nói, tui ngộ ra. Thôi thì tìm hiểu ông ta thử xem sao. Trong lúc này, bản thân tui cần bận tâm 1 vấn đề mới để quên đi chuyện cũ.

Ông Phú lên xuống nhà tui 2 tuần thì Duy nhắn tin: em có bạn trai rồi hả?

Tui trả lời: dạ! Em chuẩn bị lấy chồng.

Duy nhắn tiếp: Dừng lại. Không được làm thế. 

Tui nhắn: mình kết thúc rồi!

Duy trả lời: anh sẽ vào, dù em lấy ai anh cũng vào thuê nhà ở gần em. Anh ko lấy vợ nữa. Em bỏ anh là anh bỏ đi biệt xứ. Anh chết cho em xem!

Tui gọi cho mẹ Duy để nói lại những lời Duy vừa nói. Tui mong bà để ý và đừng cho Duy đi đâu. Bà nghe xong nói: chị lo bò trắng răng. Chị lấy chồng được là tôi mừng cho chị. Từ giờ ko cần gọi cho tôi. Con tôi tôi tự lo được!

Tui cúp máy, nước mắt trào ra.

Dạo này kì ghê, rõ ràng ko khóc mà nước mắt cứ chảy. Chắc bụi bay vào mắt!

( còn tiếp )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *