Phần 14
Tui kinh ngạc nhìn Duy: anh nói gì đi chứ?
Duy chưa kịp trả lời thì anh Hùng phi từ ngoài vào đấm Duy túi bụi: mẹ mày, cho mày ăn nhiều rồi mày ngu! Từ mai mày đừng đi làm nữa!
Duy ngồi im chịu trận, miệng toé máu. Quay sang tui, anh Hùng rít lên: mày có tin tao giết mày xong chôn xác mà không thằng công an nào điều tra không?
Thấy đánh nhau, nhân viên quán lôi anh Hùng ra ngoài.
Duy kéo tui đứng dậy, đoạn quay qua nói với mẹ: đây là người con chọn làm vợ. Con chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính con. Vợ con cũng là con dâu mẹ chỉ có 1, mẹ không nhận, mẹ từ bỏ thì con chịu. Là mẹ bỏ con chứ con không bao giờ bỏ mẹ.
Trên đường về lại nhà, 2 đứa im lặng. Tui không thể tả cảm giác của mình khi đó. Kểu như tui bị lừa dối, bị dắt mũi bởi 1 thằng oắt con. Nếu Duy sinh năm 89 thì đúng bằng tuổi thằng em tui, tức là kém tui 7 tuổi. Xưa giờ tui chưa từng nghĩ sẽ lấy chồng bằng tuổi chứ đừng nói nhỏ tuổi quá thế này. Tui có thể hiểu vì sao gia đình Duy lại phản đối kịch liệt.
Về nhà, tui hỏi: sao lại lừa em?
Duy nói: sinh năm 75 với 89 thì khác gì nhau? Anh vẫn ở đây bên em. Chỉ là nếu anh nói mình nhỏ tuổi, liệu có cơ hội gần em ko? Cho đến giờ em có gì không hài lòng về anh, ngoài cái vụ nhỏ tuổi ấy?
Tui nói: phụ nữ ko thích lấy chồng trẻ, năm tháng qua đi tuổi xuân sẽ mất, khi ấy chồng chê.
Duy nói: nếu anh chọn em, anh sẽ mất hết, gia đình, anh em, công việc. Anh chẳng còn gì nữa. Một sự đánh đổi quá lớn mà anh vẫn chấp nhận để được bên em, thì em cũng vững tin lên, đừng để sự hy sinh của anh trở thành vô nghĩa. Ta phải sống tốt để mọi người hiểu là họ đã sai và anh không chọn lầm.
Tui cảm động, khôi phục ý chí đấu tranh cho hạnh phúc lứa đôi. Tui gọi điện nói với con bạn thân. Nó kéo xuống nhà tui cả bầy, bò dài cười lăn lộn, rằng đó giờ kêu 1 thằng nhóc bằng anh muốn trẹo mồm. Cười chán, chúng nó chuyển sang lo lắng: liệu kết cục chuyện tình này ổn ko?
Chẳng những mẹ Duy phản đối mà mẹ tui cũng vậy. Bà gay gắt bác bỏ cái lý thuyết tình yêu không tuổi tác của tui. So với mẹ Duy, nỗi sợ của mẹ tui tăng gấp ngàn lần vì bà ám ảnh thằng rể trước, đã từng chứng kiến tui đau khổ, cháu thành mồ côi. Bà nói: ko bền đâu con, đừng để thêm 1 đứa có số phận như bé An, đừng tự đẩy bản thân mình xuống vực. Chưa biết đấu tranh có được hay không, nhưng với thế lực và sự giàu có của thằng Hùng nó sẽ làm con sống không bằng chết. Rồi thằng Duy sẽ không thể xin việc được ở đâu, người ta sẽ ko dám nhận Duy vào làm vì ngại đối đầu với thằng Hùng. Đành rằng ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng phần lớn thanh niên Nghệ An hung dữ và manh động. Họ sống đoàn kết ko bỏ rơi anh em nên con đừng mong tách nổi thằng Duy ra khỏi gia đình nó. Con còn phải sống để nuôi con gái mình, nó mồ côi cha rồi, đừng để nó mất thêm mẹ. Giờ gây án đơn giản lắm, con ngoài sáng, họ trong tối, con ko tránh được họ. Hơn nữa con đi dạy, giờ giấc và cung đường di chuyển cố định, nó có thể thuê người tạt axit hoặc gây tai nạn giao thông, nó tù vài năm còn mình thiệt mạng. Bao nhiêu vụ án đau lòng bày ra trước mắt, hy sinh như vậy có đáng ko? Đừng nói là thằng Duy hy sinh, máu mủ nhà nó ko bao giờ bỏ nhau, sóng gió to quá thì nó lại quay về nhà nó. Đứa hy sinh trong chuyện này chính là con. Đời người con gái, chọn nhầm 1 lần là đớn đau lắm rồi. Nếu nhầm thêm 1 lần nữa thì đó là ngu, là tại bản thân mình ko tốt. Con ngu nữa là mẹ từ con.
Nghe mẹ nói, tui rùng mình ớn lạnh. Mẹ nói không sai. Tui phải làm sao?
Do Duy khoá máy nên ngày nào mẹ Duy cũng gọi cho tui, kiểu: Duy đâu? Chị cho nó ăn chưa? Ăn cơm với gì? Nó có phải làm gì không? Chị chăm sóc nó tốt không? Chị bảo nó mở máy lên gặp tôi? Chị quản lý nó tù túng đến mức chia rẽ mẹ con luôn à? Chị tha cho nó đi, chị đừng dụ dỗ lừa gạt nó nữa.
Tui muốn nổ não. Nói cách gì Duy cũng ko mở đt gặp mẹ. Duy xúi tui: ai bảo em nghe máy? Mẹ gọi thì em cứ tắt đi.
Tui lắc đầu: trốn không phải là cách. Gọi ko nghe có khi anh Hùng kéo quân lên đốt nhà em.
Nặng nhẹ chán, mẹ Duy lại hỏi tui: chị có chắc là con tui yêu chị thật lòng ko? Chứ tôi thì cam đoan con tôi thì chỉ chơi cho vui thôi. Chị có muốn thử với tôi ko?
Tui hỏi: bác muốn sao ạ?
Bà nói: nếu là tình yêu thật thì phải có niềm tin, ko thể thay lòng trong vài tháng. Nếu chị ko sợ bị con tôi bỏ rơi, chị có dám cho nó về quê với tôi 3 tháng ko? Nếu hết 3 tháng nó vẫn còn muốn kết hôn với chị, tôi sẽ ko cản nữa.
Tui khuyên Duy nên về quê. Thứ nhất là làm giảm sự ghét bỏ của gia đình lên tui, đồng thời hạ nhiệt việc phản đối, đưa cuộc sống trở về bình thường, ai cũng cần đi làm kiếm sống, giờ cứ lo đấu nhau cũng mệt. Ý của mẹ đã vậy thì cứ chiều theo để sau này mẹ không nói.
Ban đầu Duy ko chịu về. Nhưng tui thuyết phục mãi cuối cùng Duy nói: vì em, anh chấp nhận về. Em vững tin ko được thay lòng đấy.
Duy và mẹ về lại quê. Những ngày sau đó, thông tin tui bỏ tiền bao trai trẻ rộ lên. Tin đồn lan rất nhanh, đến phụ huynh, đồng nghiệp và cả lãnh đạo. Họ nói: tui bỏ tiền ra dụ con nít, bao nuôi trai trẻ, sau khi trai trẻ ăn hết tiền thì thì bỏ rơi tui, về quê lấy vợ. Rồi thông tin tui làm gái, bị đuổi dạy và vô số các tình tiết rùng rợn khác khiến tui khi nghe lại tin đồn về mình mà còn ớn lạnh. Người biết sự thật thì rất ít, người hóng chuyện thì nhiều, đến mức tất cả dường như tin vào những gì họ nghe được. Tui biết, do anh Hùng làm, anh triệt tiêu ý chí đến với Duy, anh muốn nhấn tui xuống đáy vũng bùn.
Duy về là ko được dùng điện thoại. Thỉnh thoảng trộm được máy của thằng em, nhắn tin cho tui. Nhưng mẹ của Duy thì gọi cho tui ngày một. Mẹ nói quên Duy đi, mẹ sẽ làm mọi cách để Duy ở nhà luôn, ko vào Nam nữa. Mẹ nói mẹ chuẩn bị cưới vợ cho Duy.
Xa nhau đc 1 tháng, nhớ nhau quá, Duy mượn máy của em trai nhắn ngắn gọn muốn gặp tui. Tui mua cái điện thoại mới để tặng Duy và bay ra Vinh.
Duy đón tui ở cổng chờ, 2 đứa biến mất hơn 1 ngày thì mẹ Duy nhắn tin cho tui: chị đã ra đây thì tôi mời chị đến nhà, sao phải dắt con tôi đi trốn?
Bà biết cũng đúng thôi. Duy về nhà bị tịch thu điện thoại, thẻ ngân hàng, giấy tờ tuỳ thân và trong người ko có 1 ngàn, trên thực tế không thể đi đâu ngoại trừ có tui can thiệp vào.
Nhưng tui ko thừa nhận với bà là tui đang ở Vinh. Bà hỏi tiếp: chị thật lòng yêu con tôi à?
Tui trả lời thật: đời con trước đây từng biết yêu 1 người, đó là đơn phương 1 ông thầy giáo. Con nghĩ mình không còn yêu ai được nữa cho đến khi gặp anh Duy. Con không hiểu vì sao con lại đi đến nước này. Nhưng con mong bác hiểu là chính bản thân con cũng ko hề mong muốn.
Mẹ Duy nói: tình yêu của chị rất ích kỷ. Nó làm sập đổ tương lai của 1 người. Tôi sinh ra nó và đã từng hy vọng ở nó rất nhiều. Tôi bất lực vì ko dạy được con nên cứ phải đến làm phiền chị. Tôi ko nên làm vậy, nhưng ko biết làm cách nào khác. Chị là người có hiểu biết, lại từng có con nên mong chị cảm thông cho nỗi lòng người mẹ. Thằng con tôi nó chưa trải đời nên chưa hiểu làm thế nào để sống chung với con riêng của vợ, làm thế nào để gánh vác gia đình. Chị yêu nó thì chị phải để cho nó đi, nó đáng được hạnh phúc.
Tui đã suy nghĩ nhiều về lời mẹ Duy nói. Tui nhìn con tui, nhớ lại lời mẹ tui, nhớ đến anh Hùng và những điều tui phải chịu đựng. Tui quyết định chia tay.
Tui gọi cho duy, nói: mình dừng lại nhé. Em không vượt qua được. Em mệt rồi.
Duy thở dài: điều anh lo sợ đã xảy ra. Em đã bỏ cuộc. Nghe anh nói này, em ko cần phải nhìn vào ai cả, nhìn anh thôi. Ráng chờ anh hết 3 tháng, anh phải nghĩ cách lấy được sổ hộ khẩu để làm giấy chứng nhận độc thân, anh cần chờ cấp lại giấy chứng minh rồi mới vào được.
Thì ra bị mẹ giữ hết giấy tờ, anh không đòi mà âm thầm lên cơ quan báo mất và làm lại hết. Tui biết anh quyết tâm vào với tui. Nhưng tự nhiên tui thấy mình ko đủ mạnh mẽ, ko đủ ý chí để cùng anh đi tiếp.
Tui nói: em sợ lắm. Em rất sợ anh Hùng!
Ngập ngừng 1 lát, Duy khẽ bảo: vợ anh Hùng mới phát hiện ung thư. Giai đoan đầu. Không biết sẽ thế nào.
Tui nổi cả da gà. Hình ảnh bà tóc dài xẹt ngang qua não. Khi anh Hùng dùng áp lực với tui là tui đã lo có chuyện rồi. Không ngờ nó xảy đến thật. Dẫu sao đó cũng là gia đình của người tui yêu, tui ko muốn họ xảy ra chuyện gì. Thông tin Duy vừa nói ko khiến tui hả dạ mà nó khiến tui càng quyết định rời xa.
Tui gọi cho mẹ Duy: bác, để ý anh Duy và giữ anh ấy cho chặt. Con đồng ý chia tay!
( còn tiếp )