Phần 12
Sáng tỉnh dậy, tui rất đau đầu, cảm giác nặng nề khắp cơ thể. Tui nhớ ánh mắt của bà ma- bà nhìn tui buồn rười rượi.
Tối, tui mua bánh ra sân cúng: bà có gì dạy bảo thì cứ nói, con không giỏi giải mã ánh mắt.
Đêm đó tui ngủ nhưng ko mơ gì. Tuy nhiên cơn đau đầu kéo dài cả tuần, chịu ko nổi, tui xuông gặp thầy Tâm Nhẫn. Thầy bấm quẻ lẩm nhẩm đọc gì đó rồi kêu tui ngồi xếp bằng, thầy đốt lá bùa hoà vào ly rượu trên điện thờ, đổ ly rượu lên đầu tui, thầy vỗ đầu tui 3 cái và hô lớn: thoát!
Điều kì diệu là cơn đau ngay lập tức chấm dứt. Tui kêu lên: hay quá, con khỏi rồi!
Thầy lắc đầu nói với tui: đất đó có ác vong, không dễ trị. Họ theo phò cho nữ chẳng qua là 1 cuộc giao dịch đổi trao. Ví dụ nữ bình an thì phải thờ cúng họ. Vong đó vất vưởng lâu năm, họ cần người cúng kiếng. Tuy nhiên nếu nữ khẳng định thờ cúng đàng hoàng mà vẫn bị ám, thì tôi phải xem lại họ muốn cái gì. Có điều tôi nói cho nữ hiểu, có những cái thuộc về nghiệp duyên thì ko tránh được, mình làm mọi thứ chỉ là để giảm nhẹ hậu quả và kìm hãm thời gian xảy ra thôi.
Nói xong thầy kêu tui cứ về, đừng quá lo lắng.
Kể từ khi biết chàng Duy là cái tên nha sĩ hách dịch đó, tui không thèm liên lạc. Tui có ấn tượng rất xấu với hắn. Chả hiểu thế méo nào lại gặp được nhau trong ứng dụng kết bạn. Thế nhưng trái với sự ghét bỏ của tui, hắn dường như không quan tâm thái độ, vẫn kiên trì nhắn tin ngày đêm.
Đợt đó quốc lộ 1A đang làm, đường bên thấp bên cao, ra đường chạy 5 phút là người đỏ lè đầy đất. Vừa bẩn, vừa nguy hiểm, thế nhưng 1 tối hắn xuống chơi. Xuống đến nơi, người bẩn hơn đi cày. Có chút cảm động, tui lấy ra 2 quả xoài gọt mời hắn. Tui gọt ra miếng nào, hắn ăn hết miếng đấy. Miếng cuối cùng tui bỏ xuống, hắn liếc nhìn tui 1 cái rồi ăn luôn. Trên dĩa còn 2 cái hột.
Tui kêu: ăn luôn đi.
Hắn gật đầu: ăn chớ, mình được mời mà, ngại gì!
Nhìn hắn cạp 2 cái hột xoài, tui trộm nghĩ: cái giống này còn quý hiếm hơn thằng chồng trước của mình nữa.
Lúc trước chỉ ấn tượng ko tốt thôi, còn giờ: Tui chính thứ ghét hắn!
Nhưng hắn vẫn thản nhiên, không quan tâm tui nghĩ gì.
Vài ngày sau đó, hắn gọi cho tui, kêu: bữa giờ không xuống thăm vì không có xe. Nay cũng ko có xe nhưng anh sẽ đi bộ xuống.
Hắn không tắt máy, vừa đi vừa gọi. Thuở đó có cái sim tỷ phú, đăng kí 5 ngàn gọi 5 tiếng đồng hồ. Vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi xuống đến cổng nhà tui. Vừa nhìn thấy tui, hắn nói: em đầu tư cho anh chai nước. Tui mang ra 1 chai nước lạnh, hắn tu ừng ực 1 hơi hết. Xong lại xin tiếp: đầu tư cho anh chai nữa.
Chai thứ 2 mang ra, hắn uống 1 nửa, còn 1 nửa dội lên đầu, lắc lắc cho rớt hết nước, hắn nói: anh về nha, chỉ cần nhìn em thế thôi.
Hắn quay lưng về thật. Lại gọi điện nói chuyện với tui trong khi đi bộ về phòng khám.
Tui bớt ghét hắn đi một chút!
Mấy hôm sau, khi đang chuẩn bị nấu cơm tối, hắn gọi: em làm gì đấy?
– Chuẩn bị nấu ăn chứ gì.
– Món gì đấy?
– Ai biết! Mua con vịt về mà không biết nấu.
– Để yên đấy, anh xuống nấu!- Hắn nói xong cúp máy.
Hắn xuống thật. Nấu rất nhanh và rất ngon. Đương nhiên nấu xong hắn ở lại ăn. Ăn xong hắn dọn rửa sạch sẽ.
Từ đó trở đi, tối hắn xuống nấu ăn và ăn cùng mẹ con tui. Tui phát hiện hắn biết nấu rất nhiều món, món nào nấu cũng ngon. Con bé nhà tui vui lắm, nó ăn hết món hắn nấu. Nó rất thích hắn. Mỗi lần hắn xuống, con bé choàng vai bá cổ líu lo kể đủ chuyện. Hắn cũng chịu khó bế ẵm cõng chơi cùng con các kiểu. Con tui chưa từng vui như thế.
Cho đến 1 hôm, ăn cơm xong hắn ko về như mọi khi, hắn ngồi hoài ở bàn ăn rồi nói: đường bụi bẩn và nguy hiểm. Em cho anh ở lại nhé. Em cứ khoá cửa ngủ, anh ngủ ở ghế đá bên hiên cũng được.
Suy nghĩ 1 lúc tui nói: anh ngủ ở sofa phòng khách. Em ngủ trong phòng. Con tui mừng ra mặt, nó chạy vô chạy ra bắt ngoéo tay: chú Duy hứa ko được về nha, sáng mai chú vô thức An dậy đi học đó.
Hắn ôm con bé, gật đầu rồi xin cái gối nằm ở ghế sofa.
Đương nhiên là 2 đứa ko đứa nào ngủ. Nằm trong phòng máy lạnh, tui biết ngoài kia vừa muỗi vừa nóng.
1 đứa muốn ở lại, 1 đứa đã chấp nhận, ngủ chung trong nhà thì giữ kẽ cho ai xem. Tui đi ra nói: thôi, anh vô phòng ngủ.
Tui kê cái gối chính giữa ngủ. Hoàn toàn trong sáng.
Tuy nhiên, 3 hôm liền sau đó hắn ko liên lạc, ko xuống nấu ăn. Tui có chút giận nên ko thèm hỏi. Đến ngày thứ 4 hắn nhắn: bữa giờ mẹ con ăn uống thế nào? Anh bị tai nạn nên ko xuống được!
Tai tui ù đi, chẳng lẽ lại nữa rồi sao? Trấn yểm rồi mà vẫn bị?
Tui lật đật gọi lại: tình trạng anh sao rồi?
Hắn nói: anh đi Phan Thiết về, đến trạm thu phí anh tung thằng nhỏ lớp 8. Thằng nhỏ nhập viện. Anh bay xa mấy chục mét, xe với nói bảo hiểm nát bét, quần áo anh rách tươm, người và mặt mũi trầy hết mà may không sao.
Chiều đó, hắn lại xuống nấu ăn cho mẹ con tui. Nhìn hắn cà nhắc, mặt tũi tè le, tui thật thương cảm.
Tui không còn ghét hắn, nhưng chưa yêu. Hắn cũng đã tỏ tình gì đâu mà tai hoạ tới rồi?
Nghĩ không ra, tui gọi cho thầy Tâm Nhẫn.
( còn tiếp )