Phần 10
Mẹ cho đất, làm sổ và tách khẩu. Xóm mồ côi chính thức thêm 1 hộ goá và đứa trẻ côi cút. Con tui vào trường mầm non, tui dễ thở hơn 1 chút. Giờ chỉ xây nhà nữa là ổn định. Tuy nhiên tui không dám manh động. Muốn ở được chắc chắn phải trấn yểm mà tui thì lại không biết tìm thầy ở đâu. Tình cờ ông anh họ xây nhà. Ông xây trên nền đất xưa kia từng là khu nghĩa địa. Tui hỏi thăm thì được ông dẫn đến gặp thầy.
Đó là 1 ông thầy pháp ngoài 60, nhà ở sau cây xăng Hồng Lợi, thành phố Phan Thiết, tên là Thích Tâm Nhẫn. Thầy cạo trọc đầu, mặc áo cà sa nhưng không phải thầy tu. Thầy ăn thịt, uống rượu và đặc biệt trong nhà nuôi nhiều đệ tử nữ trung tuổi, y như tam cung lục viện vậy.
Tui gặp thầy trình bày. Thầy lái xe chở theo 1 dàn đệ tử lên xem đất nhà tui.
Vừa nhìn khu đất, thầy nói: âm binh gì mà tập trung thành đoàn ở đây luôn vậy trời.
Nói đoạn, thầy giơ tay bấm độn, lẩm nhẩm đọc gì đó rồi nói tui đi lấy cái xẻng. Rồi thầy kêu thằng đệ tử đào phía dưới cái gốc cây bạch đàn gần đó. Đây là hàng bạch đàn do mẹ tui trồng được hơn chục năm, to cao sừng sững. Thằng đệ tử lui cui đào, tầm gần nửa mét thì xẻng đụng vô vật gì kêu cái cốp.
Nghẹ nhàng moi lên thì đó là cái bình bông bằng sứ màu xanh loại to, miệng bình được đổ xi măng kín lại, kiểu bình giống người ta thường dùng cắm bông trên bàn thờ. Thầy nói: đất nhà nữ rộng ko ai trông coi nên họ phá thai rồi mang ra đây chôn. Nhiều vong nhi lắm. Nhưng chỉ có vong này lớn quá, thành tiểu quỷ rồi nên phải mang nó đi nơi khác. Nói rồi thầy lấy lá bùa dán vào bình và bỏ vào cốp xe mang đi. Hẹn 3 hôm sau quay lại xử lý tiếp.
Đêm đó tui mơ giấc mơ lộn xộn. Nhiều người gào thét, khóc cười đủ cả. Xa xa là hình bóng bà tóc dài đứng nhìn tui. Ánh mắt bà rất lạ làm tui ko sao hiểu nổi.
3 hôm sau, vào 4g sáng, thầy làm lễ cúng. Bàn lễ rất lớn, thầy và đệ tử, hơn chục người, khua chiêng gõ trống, nến đèn sáng rực. Hơn 6g sáng thì cúng xong, 4 đệ tử chôn 4 lá bùa ở 4 góc vườn rồi ngồi xếp bằng đọc chú. Chính giữa vườn là thầy và bàn lễ, trông cứ như 1 trận đồ trong phim thiếu lâm. 7g là xong hoàn toàn. Thầy nói: đã trấn yểm và thu phục âm binh xong. Thay vì trước đây nó phá, giờ nó đi theo nữ nó phò. Ai xâm phạm đất này hoặc làm tổn hại đến nữ thì đừng trách. Nhớ cúng kiếng cho tụi nó ăn đầy đủ.
Mọi việc của tui sau đó suôn sẻ đến không ngờ. Từ khâu đi vay mượn cho đến khâu tìm thầu xây, rất may mắn. Không những xây 1 căn mà xây luôn 2 căn. 1 căn dùng để ở, 1 căn bán cafe. Từ sau khi tui làm nhà, mẹ tui bình thường trở lại, mẹ thương con chăm cháu như xưa.
Tui đi dạy, mẹ và vợ chồng em trai tui ở nhà bán caffe ( em tui đã lấy vợ , mẹ tui đã về hưu ),kiếm tiền cho tui trả nợ dần. Mọi việc thuân lợi, sức khoẻ tui dồi dào.
Chồng cũ của tui lấy vợ sau khi ly hôn 1 năm. Anh có chở cô ta lên thăm con, mục đích để khoe với tui. Vợ anh ta đã có con riêng, dân ngoài quê, do mai mối đưa vào. Cô này ngoại hình đẹp xuất sắc hơn tui nhiều, có điều tánh tình cũng chả phải dạng vừa. Thằng Dũng chở cô ta lên nhà tui, xin đưa con bé đi ăn tối. Tui đồng ý. Lúc về, thằng Dũng rút 500k đưa cho con bé, kêu là cho con đóng học. Tui đâu cần tiền của lão. Đơn ly hôn ghi rõ con tui tự nuôi không cần phụ cấp hay trách nhiệm gì mà. Tuy nhiên nó là con lão, cho con thì con nó cầm thôi, mới 3 tuổi nó biết gì? Vậy mà hôm sau cô vợ nhắn tin chửi tui rằng: con mẹ mày goá bụa làm đĩ đẻ ra mày, mày làm đĩ đẻ ra con gái mày, sau con mày cũng làm đĩ thôi.
Tui ko trả lời nó nhưng gọi cho thằng Dũng nói: mày dạy lại vợ mày, đúng là nồi nào úp vung nấy.
Lão nói: vợ tôi đẹp người lại đẹp nết, đâu có như cô mà đi gây sự. Cô đừng vu khống cho vợ tôi.
Tui ko cãi, ghim trong dạ. Mấy tháng sau chúng nó tưởng tui quên, lại chở nhau lên nhà tui. Tui hú mấy đứa bạn cùng em trai tui đập cho 1 trận xong chỉ thẳng mặt bảo: chị nghe thằng chó này kể về tôi rồi học theo nó là tôi ko tha cho chị. Nên nhớ rừng nào cọp nấy nghe chưa?
Từ đó đến sau này, không bao giờ lão chợ vợ lên thăm con nữa. Vợ lão cũng thôi ko dám cà khịa tui. Ả đẻ liền cho lão 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Lão ko còn đi nhậu, chí thú ở nhà chăm vườn. Thanh long có giá, vợ chồng lão cũng đã xây được nhà, êm ấm hạnh phúc. Con riêng của vợ thì lão không nuôi, để ngoài quê Thanh Hoá. Hằng tháng gửi tiền về.
Tui không còn mơ thấy bà tóc dài, cũng không có bất trắc gì khi sống trong mảnh đất ấy, ngược lại, tui vô cùng mạnh khoẻ và vững tâm. Duy chỉ có 1 điều làm tui suy nghĩ, đó là con tui hay đòi ba. Nó thường gọi ba ơi mỗi khi thấy đàn ông chạy xe máy ngang nhà.
Lần đó là trung thu, con tui học mẫu giáo lớp 4 tuổi. Đêm trung thu trường tổ chức văn nghệ và rước đèn quanh sân trường cho các cháu. Trước đó vài ngày, cô chủ nhiệm gặp tui nói chuyện khi tui vào đón con: chị mua đèn lồng điện tử cho cháu nhé?
Tui nói: nó có 2 cái mà, mẹ mua 1 cái, bà ngoại mua 1 cái.
Cô nói: vậy mà em hỏi cả lớp ai có đèn rồi, lớp giơ tay hết chỉ còn mình nó. Em hỏi con ko có đèn hả, nó kêu không.
Đón con về, lúc tắm cho con tui hỏi: con có 2 cái đèn trung thu mà, sao con nói với cô là con không có?
Nó nói, mắt nhìn tui trong veo: cô hỏi lớp bạn nào đã có đèn ba mua? Mấy bạn có hết, con không có, con chỉ có đèn mẹ với ngoại mua hoy.
Tui ôm con vào lòng, nước mắt chảy thành dòng. Phải rồi, con thiếu ba…
Trong trường tui có 1 chị đồng nghiệp tên Loan, chồng chị ấy làm điện lực huyện, thu nhập rất khá. Khi tui về trường, chưa kịp có hành động gì mạo phạm chị thì chị đã vội kì thị tui. Chị đi nói với mọi người: con đó ghê lắm, đừng chơi với nó. Cái thứ đàn bà bỏ chồng thì không vừa đâu, cẩn thận kẻo nó hốt chồng tụi bay bây giờ.
Chị nói xấu tui hôm nay, thì hôm mai tui nghe được do có người méc lại.
Tui buồn. Chịu đựng đủ tủi nhục, đến lúc bỏ đi được cũng là cái tội, trở thành người tệ hại. Tui định bụng hôm nào rảnh sẽ lân la kết bạn rồi tâm sự cùng chị. Nhưng chưa kịp thực hiện thì hôm đó họp chuyên môn, do chưa tới giờ họp nên mọi người tám cùng nhau. Có chị kể về việc làm bánh trôi nước. Tui vểnh tai lên nghe và nói: chị bày em với, về khoản nấu ăn em kém lắm.
Chị Loan đứng bên tương luôn cho tui 1 câu: phụ nữ thì phải đảm đang việc bếp núc, vụng chồng nó bỏ là phải.
Tui nhìn chị cười: vâng, mừng chị hạnh phúc, mong chị hạnh phúc bền lâu.
Rất nhanh sau đó, vợ chồng chị ấy ly hôn. Vụ ly hôn ồn ào vì 2 vc nhiều lần đánh nhau tím mắt.
Xóm tui có 1 ông tên Đông, cao mét rưỡi, gọi là Đông lùn. Ông dân gốc Thái Bình, vào Tánh Linh lập nghiệp, lấy vợ và sau khi ly hôn ông dạt ra Bình Thuận làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Đến xóm tui, ông lấy vợ và xin vào làm bảo vệ của cơ quan thi hành án huyện. Ngoài giờ trực, ông vẫn đi làm công thêm. Mẹ tui hay thuê ông ta phát cỏ hoặc phun thuốc sâu mấy cây ăn trái quanh nhà. Tui thường sang nhà mẹ ăn cơm nên cũng biết ông, thấy ông vui vẻ, kể chuyện đây đó, tui cũng vài lần nói chuyện, tuy nhiên tui cảnh báo mẹ: đàn ông mà mắt láo liên, môi mỏng như sợ chỉ là phiền lắm nha mẹ, đừng thuê ông ta.
Chưa kịp đề phòng thì có chuyện!
Tự dưng dạo đó mẹ hay hỏi tui: hôm qua mày đi đâu?
Tui đáp: con có đi đâu đâu, ở nhà mà.
Mẹ nói: mày có đi, còn mặc cái đầm xanh.
À, con đi mua đồ ăn thôi. Mẹ nhìn thấy hả?- tui hỏi.
– Không! – mẹ đáp.
Tui cứ nghĩ mẹ đùa. Vì nhà tui ở sau nhà mẹ, muốn ra đường lộ, tui phải đi qua nhà mẹ, mẹ để ý thấy là điều đương nhiên.
Nhưng có nhưng đêm tui đi tiệc tùng về khuya, thì mẹ không thể thấy được, mà còn thấy cả mặc đồ gì. Mẹ nói chính xác thời gian lịch sinh hoạt của tui, tui bắt đầu thấy khó chịu nên gặng hỏi. Mãi lâu sau mẹ mới kể: là do ông Đông gọi điện báo. Không hiểu sao mày làm gì ông ấy cũng biết, kể cả mày tắm lúc nào ông ta cũng biết luôn.
Điên máu, xin mẹ số điện thoại, tui gọi cho ổng: chú theo dõi cháu à?
Ổng chối: làm gì có. Ai bảo mày vậy?
Tui bực: mẹ cháu nói. Cả khi cháu tắm chú cũng biết. Chú rình nhà cháu à?
Ông ta tỉnh bơ: ừ, tao rình đấy, sao nào? Mày làm gì tao?
Ơ.. Đệt! Sao đời tui hay gặp mấy thằng quái thú thế không biết? Tui hét lên trong máy: 5 phút nữa tui có mặt ở nhà ông!
Nói là làm, tui lên xe đi luôn. Không hiểu sao từ khi ly hôn xong, tui rất mạnh mẽ. Không nhún nhường chịu đựng như trước. Nếu bị xúc phạm, tui không ngần ngại phản công luôn.
Tui hỏi thăm và mò vào được nhà ông ta, cách nhà tui không xa, phía xóm trong. Khi tui vào, ông đang nhổ tóc bạc cho vợ.
Tui xổ 1 tràng: cháu vào gặp cô chút xíu. Cô quản chồng cho chặt, đừng để qua nhà cháu rình mò. Nghĩ sao rình cả giờ cháu tắm rồi gọi cho mẹ cháu báo cáo? Khi nãy còn thách thức cháu. Không dừng lại, cháu gọi người bẻ cổ đừng trách nhá.
Chiêu đốt nhà của tui hiệu nghiệm tức thì. Bà vợ túm tóc ổng chửi cho như con. Bị chửi quá phát hoảng, ổng khai: tao có rình 1 mình đâu, tao rình chung với ông thôn trưởng.
Tui sang luôn nhà thôn trưởng. Ông này mới đột quỵ năm trước, giờ đi đứng chậm chạp. Tui méc: chú ơi, ông Đông rình nhà cháu, cháu vào nói với vợ ông ta thì ông ta khai rằng đi rình chung với chú.
Ông thôn trưởng nhảy dựng lên: bố láo thật!
Tui tiếp: dạ, cháu cũng nghĩ là chú Đông nói láo. Chứ chú là thôn trưởng thì sao làm cái chuyện mất dạy vậy được? Với lại chú vừa đột quỵ có làm ăn được qué gì đâu mà phải rình cháu tắm, chú nhỉ?
Nói xong tui bỏ về. 2 thằng tự mà giải quyết với nhau.
Hôm sau, lão Đông lại gọi điện cho mẹ tui, lão nói: con bà vào đốt nhà tôi. Tôi mà gặp nó ở đâu, tôi vả ở đó.
Tui cáu tiết, rủ thằng em trai để ý xem ông ta đi làm về ngang nhà thì chặn lại đấm cho vài phát.
Nhưng chưa kịp thực hiện. 2 hôm sau khi tui đang trên trường thì mẹ gọi điện: con ơi, ông Đông chết rồi, chết gần trước cổng nhà con đó!
( còn tiếp )