Mình tin có thế giới bên kia. Thật luôn. Fb này là thật, địa chỉ thật và mình cũng sẽ để tên nhân vật thật. Tức là mình xin kể lại những gì bản thân đã trải qua.
Quê mình ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Nhà mình ở thị trấn, km 27. Khu đó biệt danh là xóm mồ côi. Ko hiểu vì sao, trong vòng bán kính 500m, có rất nhiều hộ dân goá chồng. Vì vậy, con sinh ra mồ côi. Lượng trẻ mồ côi nhiều đến mức, tên xóm mồ côi hình thành.
Nhà mình cũng là 1 hộ giá. Ba mất, mẹ ở vậy nuôi 2 chị em mình. Năm mình học lớp 7, còn nhớ như in, cứ 12g đêm, trên mái nhà lợp bằng tôn proximang, phát ra tiếng động như kiểu ai lấy móng tay cạo vào tấm tôn. Rất đúng giờ, 12g đêm nào cũng vậy, trong 1 tg rất dài. Mẹ trấn an là có 1 con chuột làm ổ trên đấy và ngứa răng cạp tôn.
Thời đấy nhà mình chưa có ti vi. Cả xóm có 1 vài nhà có tivi thôi nên tối sẽ qua hàng xóm xem ké. Tối đó mình ham xem nên ko để ý giờ, lúc về là 12g đêm. Xưa ko có đèn đường. Nhà nào có điện cũng tắt đi ngủ sớm. Nhà thưa nhau, cây cối um tùm. Từ đường sứ vô nhà mình dài khoảng 200m. Khi bước chân đến đầu ngõ, mình nghe tiếng chân đi phía sau và cảm nhận ai đó đi theo mình. Đứng lại thì thứ đó cũng đứng. Nhưng quay lại nhìn thì ko có gì. Mình lấy hết can đảm chạy 1 mạch về nhà và cảm nhận rõ thứ đó cũng chạy theo.
Khi vào nhà, mình leo lên giường đắp chăn. Lát sau cảm nhận có tiếng chân đi trong nhà. Rất khẽ nhưng mình cảm nhận đc, ko thể nào sai. Mình chết khiếp trùm chăn kín đầu và nằm im. Cái thứ đó phát ra tiếng cười khẽ và đi đến đầu giường mình đứng đó. Thật lâu và mình cố để ngủ mất. Lúc đó, chỉ ước gì có can đảm mở chăn ngồi dậy nhìn xem đó là thứ gì. Sáng dậy kể cho mẹ, mẹ bảo vớ vẩn, đừng đi xem phim ma nữa.
Năm lớp 8, tình cờ nghe lỏm đc bà hàng xóm kể với mẹ rằng: khúc đất sau nhà chị có ma đó nha. Tương tuyền xưa có 1 đôi nam nữ cưỡi ngựa bị giặc giết ở đấy. Mộ phần đã đc chuyển đi nhưng thỉnh thoảng có người thấy họ cưỡi ngựa hiện về, mặc đồ vua chúa. Mẹ gạt đi: nói bậy, nhà tui ko có đàn ông, thím đừng nhát ma doạ khỉ.
Và có 1 sự kiện xảy ra, đã làm thay đổi suy nghĩ của mẹ.
Xóm dưới có 1 bác, tên là bác Bảy Quảng. Bác goá vợ nuôi bầy con. Người bác nhỏ thó, đen nhẻm, đặc biệt bác rất dạn dĩ, ko tin chuyện ma quỷ. Rẫy của nhà bác ở sau nhà tui, gần chân núi, trồng bạt ngàn thanh long. Bác luôn 1 mình đi về đêm hôm.
Bữa đó khuya lắm, chả biết mấy giờ. Nhà tui đang ngủ chợt thấy chó sủa inh ỏi kèm tiếng gọi: cô Chuyên ơi, mở cửa cứu tui với. Mẹ con tui mở cửa, nhìn bác mặt mày hốt hoảng xanh lè. Run lập cập bác nói: xin lỗi cô, tui vừa gặp ma.
Cho bác mượn chai dầu, lấy bác ly nước ấm, mẹ tui thắp nhang bàn thờ xong, bác mới kể: bác đi vô rẫy, ngang khúc đất phía sau nhà tui, tự nhiên có cơn gió rất lạnh thổi qua, bác dựng hết lông măng. Bỗng bác thấy phía trước có bóng trắng mập mờ, hình dạng của người đàn bà tóc dài. Bác đi tới thì nó thụt lùi. Bác lùi thì nó tiến tới. Bác hỏi: ai đấy? Ko có tiếng trả lời nhưng có tiếng cười khe khẽ. Bác nghĩ đứa nào hù trên bác nên cúi lấy cục đá chọi thẳng vô cái bóng đó. Lập tức, cái bóng lao lại phía bác nhưng chỉ có cái đầu. Miệng nó ngoác ra to như cái xô áp sát mặt bác. Biết gặp ma, bác đái ra chút xíu, lấy nước đái rửa mặt rồi chạy vô nhà tui.
Hôm sau mẹ tui đi phan thiết rước thầy về coi, vừa vô nhà, bà thầy trợn mắt nói: em ơi, chuyển nhà đi. Đất này cứng lắm ko ở đc. Có 1 con ma tóc dài…
( còn tiếp )