Mình 25t, là một thạch nữ, trời sinh ra k có âm ***, k có t,ử cu,n,g, k có bu,ồ,ng t,r,ứng, gia cảnh lại khốn khó và có chút phức tạp. Từ nhỏ đến lớn mình luôn sống trong tự ti mặc cảm, k ai là chỗ dựa cho mình, ngay cả mẹ mình cũng k tâm sự gì nhiều với mình về chuyện ấy. Mình rất lạc lõng, đau khổ và luôn nảy sinh ý nghĩ so sánh với những bạn gái khác, sau đó âm thầm khóc ở một góc tối không ai biết. Thậm chí mình còn từng có ý định tự tử.
Tự biết bản thân có bệnh nên mình chưa bao giờ dám bày tỏ sự yêu thích với bất kỳ ai. Mọi người xung quanh bảo mình chảnh, tiêu chuẩn cao, khó tính này nọ, mình chỉ cười trừ một cách chua chát nhưng đâu ai hiểu đằng sau ấy là gì…. 1 năm nay có 1 anh theo đuổi mình, mình luôn cố tránh né nhưng anh cứ gạn hỏi nguyên nhân. Mình đã lấy hết dũng khí để nói sự thật, anh cũng shock, nhưng rồi anh nói anh không để tâm và vẫn yêu mình. Mình hỗn loạn lắm, mình không tin đàn ông không để tâm chuyện đó. Mình thường xuyên nghi ngờ, bất an, ban ngày cười nói vui vẻ, ban đêm lặng lẽ khóc một mình, khóc cho mối quan hệ không biết đi đâu về đâu giữa tụi mình. Đôi lúc mình trốn tránh vì sợ bản thân sẽ đắm chìm vào tình yêu không có kết quả này, mình sợ cả anh và mình sẽ đau, mình sợ cảm giác ấy. Mình cũng yêu anh nhưng mình không thể cho anh được gì. Nhỏ đến lớn lần đầu mình cảm nhận được tình yêu, được quan tâm săn sóc, mình nghiện cảm giác này mất rồi. Bây giờ mình phải làm sao đây? Mình có nên thẳng thừng chia tay khi vẫn còn yêu không…bản thân mình cũng rất muốn được yêu nhưng với 1 người như mình… mình nghĩ mình và anh sẽ ko đi đến được 1 cái kết đẹp…
