Đây là câu chuyện về ông anh cùng ngõ với mình, hai anh em chơi với nhau 17 năm rồi, anh giờ 39 tuổi. Khi gia đình anh chuyển tới đây, năm 2006, là lúc anh và vợ mới cưới được 1 năm, lúc đó anh 25 tuổi, chị 23 tuổi. Anh chị yêu nhau từ hồi sinh viên, chị ra trường được 1 năm thì cưới, cả hai đều rất giỏi đều đã đi làm từ khi còn sinh viên nên khi ra trường cũng tích luỹ được cộng thêm gia đình hai bên hỗ trợ và vay thêm để mua được căn nhà để ổn định cuộc sống ở nơi Thủ đô này. Hai anh chị đều là những người hiền lành, sống tình cảm, mới đến nhưng mọi người trong ngõ đều quý. Cuộc sống tưởng như êm đềm nhẹ nhàng nhưng không phải vậy. Khi vừa hoàn thành trả chỗ nợ tiền mua nhà thì bố anh lâm bệnh và mất sau 1 năm điều trị, mẹ anh đã bán căn nhà ở quê để tới sống cùng vợ chồng anh. Mẹ anh rất quý con dâu, ra ngõ đều khen con dâu với mọi người. Tuy nhiên có một chút buồn đó là anh chị lại khó có con, từ khi cưới nhau ròng rã chạy chữa và nhờ y học can thiệp thì đến năm 2017, sau 12 năm trời, con cũng đến với anh chị, là 2 cô công chúa. Ngỡ là thành quả sau nhưng ngày cố gắng thì đau thương lại tới, vợ anh lại mắc bệnh UT và khi hai con mới hơn 1 tuổi chị đã rời xa anh. Cả ngõ đều tiếc thương cho hoàn cảnh của anh chị. Sau khi chị mất, anh chuyển về làm gần nhà, ngày ngày phụ bà nội chăm con, chăm 2 đứa thật sự vất vả nhưng nay cũng đã lớn đã đi học và anh vẫn hàng ngày đều đưa đón chúng. Cuộc sống đã dần ổn lại. Hôm qua hai anh em ngồi ngoài ngõ nhâm nhi mấy cốc bia, mình có hỏi anh có tính đi bước nữa không? Thì anh trầm ngâm, đôi mắt vẫn đượm buồn nói rằng anh sẽ cứ như vậy thôi, anh vẫn còn yêu chị rất nhiều, hai cô công chúa là hạnh phúc của anh rồi.
Sau ngần ấy năm chứng kiến cuộc sống của một người với rất nhiều thay đổi, biến cố mới thấy xung quanh còn rất nhiều người tốt. Mình tin rằng cứ cố gắng rồi cuộc sống sóng gió sẽ lại bình dị nhẹ nhàng thôi.
