MÌNH LÀM GÌ KHI RƠI VÀO TRẠNG THÁI BẤT ỔN? 

Khi rơi vào trạng thái bất ổn, mình sẽ dành thời gian “ngủ đông”

Mình vẫn luôn tin rằng tâm hồn cũng cần có thời gian ngủ đông. Khoảng thời gian ấy đối với mình là sự lặng im. Mình sẽ không kể ai nghe về những điều mình đã trải qua hay những điều mình sắp gặp phải, dù nó có tồi tệ thế nào đi chăng nữa.

Sẽ có lúc bạn bắt gặp một đứa hay nói, nhanh nhạy như mình bỗng dưng chậm lại vài nhịp.

Sẽ bắt gặp mình ngồi im một mình, lái xe một mình đi dạo khắp con phố, không ríu rít chuyện trò như thường lệ hay ngồi trên xe buýt, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh qua khung cửa sổ, chẳng nghĩ ngợi điều gì, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng khi đầu óc trống rỗng.

Và đôi khi bạn cũng sẽ bắt gặp một ánh mắt vô hồn và một gương mặt lạnh như băng.

Thời gian ngủ đông của mình thật sự là để tâm hồn nằm nghỉ ngơi, không để ai hay thứ gì phá tan đi sự yên tĩnh ấy. Đó là lúc mình tự nhìn nhận lại mọi chuyện đã qua, nhìn nhận lại chính con người mình.

Không phải để oán trách hay căm hờn vì đã gây nên lỗi lầm gì đó, mà là để tự an ủi và ôm lấy thân mình.

Sự lặng im đã giúp mình nhận thức được rõ ràng hơn về những việc mình nên làm nếu muốn được cảm thấy hạnh phúc.

Sau giấc ngủ đông, mình sẽ trở lại với một tâm hồn chai lì hơn để đối diện với tất cả sóng gió, để bảo vệ lấy căn nhà nhỏ bình yên từ trong sâu thẳm mà mình vừa dựng lên sau cơn bão lần trước.

Mình đến từ Rose is Sharing, cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Chúc mọi người có một giáng sinh an lành và đón một năm mới hạnh phúc nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *