Mình là một người có chi chít những vết sẹo trên cơ thể.

Một cục sẹo to đùng ngay bắp đùi, do hồi mẫu giáo ngựa ngựa thế nào lọt cái chân xuống ống cống bên đường. Đây là vết sẹo to nhất và đi với mình cũng được ngót nghét hai chục mùa xuân rồi.

Một cục sẹo bằng hạt đậu bé xíu, đỏ hỏn trên ngón tay út. Sẹo “mới keng” vì chỉ vừa được khai trương từ tháng 12 năm ngoái do mình lăn lê chà lết trên đường một cách thụ động khi đang bon bon từ công ty về nhà. Giờ cũng hổng chịu xẹp mà cũng chưa bớt đỏ, sẹo gì mà lì ghê!

Hai cục sẹo ngay trên bàn chân trái và một cục sẹo thâm ở đầu gối, cũng là “dư âm” không mấy ngọt ngào của vụ té xe tháng 12 năm rồi. Và tất nhiên, như vết sẹo ở ngay ngón tay út, “lũ sẹo” dưới chân mình cũng chưa chịu phai màu đi xíu xiu nào hết.

Bên cạnh việc sở hữu một cơ thể với hàng lô hàng lốc những cục sẹo, mình còn có một body không mấy bốc lửa với những đường cong quây quần với nhau khiến người ta liên tưởng đến hình tròn, hình oval, hình quả trứng… nhiều hơn là hình chữ S.

Rồi thêm nữa, hồi tháng 7 năm ngoái (cũng lại là năm ngoái), mình bị tăng sắc tố da do viêm với những đốm đen nổi chi chít trên hai bàn tay khiến mình cảm thấy nhan sắc này bị xuống cấp quá đỗi, càng thêm lo lắng quá đỗi.Đó là một vài nét phác thảo về những điều “không đẹp mấy” trên cơ thể mình. Nếu là mình của những năm trước, chắc chắn mình sẽ tự ti muốn xỉu với những khuyết điểm như thế. Mình từng sợ lỡ mặc quần ngắn rồi lộ đùi to thì sao, lỡ như lộ sẹo xấu xí thì như nào… Mình từng sợ lỡ mặc áo hai dây, mặc đồ chếch-chy một chút có “đấm” vào mắt người nhìn quá không… Mình sợ đủ thứ thứ, nên chỉ biết thầm ước ao khi nhìn thấy các bạn nữ xinh xắn mặc áo hai dây, khoe vai trần rồi xương quai xanh gợi cảm thôi chứ chưa từng thử bao giờ.

Mãi cho đến thời gian gần đây, mình mới bắt đầu nhổ neo dong thuyền bước ra khỏi vùng an toàn của mình trong câu chuyện quần quần áo áo, bằng cách mặc chiếc váy hai dây đầu đời trong chuyến đi du lịch với gia đình. Tự nhiên đến một đoạn nào đó trong cuộc đời, mình thôi nghĩ ngợi, thôi lo lắng về những điều (mà mình tưởng là) thiên hạ xì xầm về ngoại hình của mình. Vì đến tuổi 25, sau cũng kha khá biến cố và bài học, mình cũng ngộ ra được những điều thiệt ra bé nhỏ, dung dị lắm:

Thiệt ra, bản thân mình cũng nổi tiếng, không quan trọng đến mức khiến người ta phải bận tâm nhiều, để ý và săm soi nhiều như mình vẫn tưởng.

Thiệt ra, ai trên cuộc đời này cũng có những khuyết điểm riêng trên cơ thể, chứ không phải riêng gì mỗi mình mình đâu.

Thiệt ra, ngoại trừ việc mình có kha khá vết sẹo và hơi mũm mĩm ra, thì mình cũng còn siêu nhiều điểm đáng yêu, đặc biệt là nụ cười “như mùa thu tỏa nắng” và khuôn mặt (có vẻ) phúc hậu, hiền lành.

Thiệt ra, ai trên đời này cũng đáng yêu và dễ thương hết xảy. Chỉ cần mình tin là mình đẹp tuyệt vời thì vũ trụ sẽ công nhận điều đó mà không chút ngại ngần!

Thay cho lời chào tạm biệt, mình xin gửi đến tất cả mọi người một bài thơ thiếu nhi dễ thương quá trời trong tập sách “Con nít con nôi”. Hy vọng một bài thơ trong veo có thể gửi đến bạn chút năng lượng thiện lành để thêm yêu bản thân và tin rằng mình luôn là một phiên bản đặc biệt nhất thế giới, nghen!

Mình là Nạc, cảm ơn bạn đã Ngồi nghe Nạc nói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *