
Ngày xưa gia đình mình nghèo rất làng, bố mẹ phải ra nước ngoài làm việc, đều làm lao động chân tay. Mãi đến năm mình và em trai lớn, bố mẹ mới về. Dù ở nhà có ông bà yêu thương, được bố mẹ gửi tiền về, so với bạn bè sướng hơn hẳn, không phải bắt ốc, mò cua giúp đỡ gia đình, nhưng trong tâm trí mình luôn có cái gì đó trách bố mẹ, có 1 khoảng cách nhất định. Vào năm mình học lớp 9, bố mẹ về hẳn nhưng chuyển Nam làm việc và mang theo 2 anh em mình đi. Vào Nam, 2 anh em đi học, còn bố mẹ vẫn tối ngày miệt mài đi làm, nhiều khi bố mẹ tăng ca đến đêm muộn, sáng lại đi làm sớm. Vì thế 2 anh em học được cách tự lập. Học xong cấp 3, mình về HN để học chứng chỉ, gặp thời thế và phất lên. Khi ổn định, mình đón em trai ra để cho nó theo ngành của anh, 2 đứa tuy không học ĐH nhưng vẫn có công việc tốt.
Mình lấy vợ vào năm 24 tuổi, lấy vợ cùng quê sau 3 năm yêu đương, lúc đó cưới gấp vì vợ mang bầu được 4 tháng. Vì thế, bố mẹ hẳn về quê sống, xin vào khu công nghiệp ở quê làm cho gần con cái, tiện chăm cháu. Cũng từ lúc mình lấy vợ, gia đình mình sóng gió liên miên. Có rất nhiều mâu thuẫn xảy ra giữa vợ và bố mẹ. Gia đình vợ có chút điều kiện, nhà vợ ghê gớm. Cưới xong, cô ấy về quê cho bố mẹ chồng chăm vì lúc ấy mới ra trường, lại có bầu nên không đi làm. Chỉ biết là, mỗi ngày mẹ mình đều than rằng vợ lười, lại láo, ăn cơm không mời, bát không rửa, suốt ngày nằm, thông gia lại hay nói chuyện coi thường… mình nghe đến phát chán. Nhưng mỗi mình lần về, vợ lại ngoan như lúc yêu, cộng với mình thương vợ, thương con, có khoảng cách sẵn với bố mẹ. Mà lúc ấy, mình chọn tin vợ, luôn bênh vợ mọi lúc, trách ngược lại bố mẹ. Có nhiều lúc, bố mình tức đến nhập viện, nhưng rồi vợ lại khóc lóc cho rằng bố giả vờ. Mình chỉ biết ở giữa làm hòa. Vợ ở cữ đến tháng thứ 3, mẹ mình nhờ nấu cơm thì cô ấy không nấu, thành ra 2 mẹ con cãi nhau. Nhà vợ xuống nói nhà mình không ra gì, còn thách thức cả nhà, đón luôn 2 mẹ con về. Bố mẹ mình cũng từ mặt luôn lúc đó. Và suốt từ ấy, cô ấy không gọi điện hỏi thăm bố mẹ chồng, dù mình có khuyên bảo. 4 cái Tết không về nhà chồng, trong năm chỉ về chơi qua loa. Cũng đã 5 năm, kể từ lúc kết hôn, mình đã nhận ra con người thật của cô ấy, vợ mình là người giỏi thao túng, giỏi che giấu cái xấu, giỏi làm nạn nhân và ác … Mình đã nhận ra sau 2 năm kết hôn, nhưng vì thương con, nên chỉ biết dạy vợ từ từ, có cãi nhau nhưng vẫn phải ở bên nhau chăm con, dần cô ấy thuần hơn, hiểu chuyện hơn. Chúng mình cũng mua được nhà HN. Vì dịch bệnh nên gia đình vợ làm ăn thua lỗ, kinh tế kém hơn nhà mình nhiều, vì lẽ đó mà bên nhà vợ nhún nhường, khắc hẳn với ngày xưa, có lên nhà mình xin lỗi nhưng bố mẹ mình không đồng ý.
Giờ mọi thứ hối hận muộn màng, bố vào viện nhưng chưa từng nhờ vả mình, chưa từng nói đụng đến mình 1 câu. Mình cho tiền, ông bà nhất quyết không nhận. Vợ chồng mình về xin lỗi và chỉ nhận lấy sự im lặng, họ hàng kinh miệt, thờ ơ. Đến em họ, cháu họ cũng xa lánh, về quê không 1 đứa trẻ nào chơi cùng với con gái mình. Ông nội mất, ông nhất quyết không nhìn mặt vợ chồng mình, không cho vợ và nhà vợ xuống đám tang. Ông trách, trách đến lúc mất. Ông là người mình yêu thương, gần gũi nhất, từ lúc ông ra đi đến giờ, mình luôn sống trong dằn vặt, đau khổ. Đã nhiều lần, mình nghĩ đến việc ly hôn, mình muốn giải thoát. Vợ mình giờ đỡ ghê hơn nhưng vẫn cứng đầu, mình đã từng đặt đơn ly hôn khi cô ấy hỏi dò về việc ” Bố mẹ chia tài sản như nào” . Ngày trước, mình từng thắc mắc tại sao mẹ lại quý em dâu thế, dù biết trước em dâu khó có con nhưng bố mẹ luôn ở bên động viên săn sóc. Giờ mới hiểu, vì em dâu quá tuyệt, chân thành, không đòi hỏi. Mỗi lần vợ chồng em trai về, là mỗi lần trên fb bố mẹ ngập ảnh gia đình, tươi cười. Và chưa từng có ảnh chụp cùng gia đình nhỏ của mình. Mình từng đọc 1 bình luận, khi 1 người bạn của bố mình hỏi về ” người con lớn”, ngay lập tức bố mình trả lời là ” Tôi chỉ có 1 thằng con thôi”. Mình đã bật khóc khi nhìn thấy bình luận đó. Giờ có xin lỗi, có bù đắp nhưng lại muộn màng, mình có kinh tế nhưng lại thành đứa bất hiếu, bơ vơ không có gia đình. Có con gái, nhưng con theo mẹ hơn, có vợ nhưng vợ quá đáng. Nhiều lúc, đi làm mà không còn động lực, nhiều lúc nhìn thấy vợ lại nghĩ ly hôn rồi lại thương con.
Mình tệ lắm đúng không, phải làm sao để giải thoát được cảnh này!
