Khi ấy mình đã rất mơ mộng về 1 gia đình hạnh phúc, sáng vợ chồng cùng đi làm, chiều về cùng nhau ăn bữa cơm, chia sẽ những vui buồn của 1 ngày làm việc mệt mõi…hạnh phúc với mình chỉ đơn giãn như vậy…nhưng thật tế lại không như mình nghỉ.
Sau đêm tân hôn, anh đem hết tiền mừng cưới đi mà không nói với mình 1 lời nào. Đến khi anh làm về mình hỏi thì anh nói anh đem xoay công nợ (?). Vợ chồng cũng lời qua tiếng lại vì sao anh đem tiền đi mà không nói với mình 1 tiếng. Nhưng vì nghĩ mới cưới nên thôi mình cho qua. Sau 3 ngày nghỉ phép mình trở lại với công việc, vì chổ làm cách nhà chồng mình hơn 30km nên bình thường 2 ngày cuối tuần mình về 1 lần. Khi mình đi làm thì vàng vòng cưới mình để ở nhà chồng, trong phòng của vợ chồng mình. Nhưng cuối tuần về vàng vòng mất hết. Lúc đó mình cứ nghỉ có trộm, vội nói với chồng thì nhận được câu trả lời là ” anh đem đi công ty cất rồi “. Chúng mình cũng cãi nhau 1 trận dữ dằn lắm, cuối cùng anh cũng đem vàng về nhưng bảo là mai lại đem đi công ty cất (?) Mình không đồng ý nói nếu ở nhà để không an toàn thì đem đi nhà ngoại mà gửi, ai lại đem hết vàng đi công ty. Cãi nhau không có kết quả, mình thì nói lý, anh lại cãi cùn…nên sáng thứ 2 đi làm trở lại mình quyết định đem vàng nhà ngoại tặng đi theo bên mình, còn của nhà anh mình gửi lại cho anh, a muốn đem đi công ty để hay mang đi đâu đó tùy ý. Nhưng chưa dừng lại ở đó, khi mình đến chổ làm thì nhận được rất nhiều cuộc gọi của mẹ chồng, bà nói mình phải mang vàng về, không thì chồng mình đòi ly hôn. Vàng cưới, tiền cưới chồng mang đi không nói 1 tiếng thì được phép, còn vàng của nhà mình tặng mình mang đi thì đòi ly hôn (?). Không biết có phải do mình nhu nhược quá không, nhưng lúc đó mình nghỉ không lẽ cưới nhau 1 tuần lại ly hôn…nên cuối cùng cũng mang vàng về. Và vàng của mình chính thất mất sạch từ hôm đó.
1 tháng sau mình có thai, trong giai đoạn mang thai hết lần này đến lần khác mình bắt gặp anh nhắn tin qua lại với những người phụ nữ khác. Có lần mình còn ôm bụng bầu đi nói chuyện phải quấy với họ :)…Đỉnh điểm là mình đau bụng đẻ định kêu chồng chở đi sanh thì vô tình thấy điện thoại chồng có tin nhắn, tò mò vào xem thì thấy chồng mình lại tạo 1 nick zalo khác, chỉ để nhắn tin với những chị gái ấy thôi. Cảm giác lúc đó thật muốn vỡ vụng, muốn quên đi là con đang sắp ra rồi.
Khi mình sanh xong được 1 ngày, anh và mẹ anh vào viện kêu mình gọi điện vay họ hàng bên ngoại 100 triệu, vì anh chiếm dụng công nợ công ty sắp đuổi việc. Nếu mình không đi vay anh sẽ đi b,á,n t,h,ậ,n (?) Nói thêm đây không phải lần đầu mình mượn tiền nhà ngoại cho anh xoay, rất rất nhiều lần nữa. Mình vừa bước qua ngưỡng cửa sanh tử, chưa kịp vui mừng thì họ lại giáng xuống đầu mình mọi tiêu cực. Chưa dừng lại ở đó, khi mình xuất viện, hết người này đến người khác kéo tới nói với mình rằng chồng mình nợ họ tiền, chồng mình lừa gạt họ, nhà cửa đất đai chồng và mẹ chồng mình cố hết, nợ đâu đó tầm 2 tỷ. Trời đất như sụp đổ dưới chân mình.
Mọi thứ mình đều bỏ qua hết, dù anh gạt mình và anh làm gì mà đổ nợ mình cũng không biết, từ khi cưới anh cũng chưa từng đưa tiền cho vợ giữ…nhưng vì thương anh nên mình cố gắng làm, nghỉ vợ chồng có tay có chân, mình cố làm sẽ có ngày trả hết nợ và gầy dựng lại thôi…còn con cái sau này nữa mà…Nhưng mọi người biết không, từ khi mình đẻ bé anh chưa từng ngủ chung hay phụ hợ mẹ con mình ngày nào. Anh kiếm cớ để đi ra ngoài, có về cũng ngủ phòng kế bên và chốt cửa trong lại, điện thoại luôn đem theo bên người và cài mật khẩu. 1 mình mình chăm bé đến vết thương rách ra đi viện vài lần 🙂
Bé 8 tháng, mình xin về ngoại chơi. Vì có 1 số xích mích, cộng với chồng vô tâm, ngoại tình…nên mình đã làm đơn đơn phương ly hôn. Từ ngày mình gửi đơn đến ngày tòa án ra phán quyết ly hôn thành công anh chưa từng gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm hay năn nỉ 1 câu. Lúc ấy con mình mới 9 tháng nên tòa phán giao con cho mẹ nuôi dưỡng đến 18 tuổi, mình không nhận trợ cấp từ chồng.
Vì nghỉ cha mẹ ly hôn con là người chịu thiệt thòi nhất, nên dù ly hôn rồi mình cũng muốn con cũng sẽ cảm nhận được sự yêu thương của cha, nên mỗi lần bà nội sang mượn bé về chơi mình cũng sẵn sàng cho bé đi. Cho đến 1 ngày chồng mình…à không chồng cũ mình nhắn tin, gọi điện bắt mình phải ký giấy bảo lãnh nợ cho anh ấy, mình không đồng ý vì bây giờ giữa chúng mình không còn quan hệ gì nữa…Và mọi người biết không vì mình không ký giấy bảo lãnh nợ cho anh ấy mà anh và mẹ anh không cho mình rước bé con của mình. Mình có lên công an nhưng công an không giải quyết, công an nói rằng đây là vấn đề dân sự. Mình gửi đơn thi hành án bên chi cục thi hành án nhưng đến nay gần 1 tháng rồi vẫn chưa có thông báo hay tin tức gì. Anh trai của chồng cũ mình lại là cục trưởng chi cục thi hành án 🙂 Và dòng họ đều là những người làm việc nhà nước.
Bé nhà mình mới được 15 tháng thôi, xa con đến nay 1 tháng rồi thật sự mình nhớ con lắm. Không biết làm sao mới có thể để con về bên mình nữa. Tiền bạc tất cả mình đều cho cho họ hết rồi, họ còn nhẫn tâm lấy luôn đứa con là tài sản cuối cùng của mình. Không biết mình làm gì nên tội mà họ có thể đối với mình như thế. Bây giờ mình không biết làm sao để có thể giành lại được con.
