MINH HÔN (PHẦN 1)

Mọi người đang chăm chú lắng nghe kể chuyện, thật không ngờ, Lão Yên lại mở đầu bằng một câu hỏi: “Mấy nay thấy trên mạng đều truyền nhau bức ảnh Minh hôn, không biết liệu mọi người đã xem nó chưa nhỉ?”

“Tôi xem rồi này!” – Tiết Như nhanh chóng cướp lời.

“Nghe nói bức ảnh đó đã được chụp từ thời dân quốc rồi, cô dâu là con gái của một địa chủ trong vùng, lúc đó cô ấy có hôn ước với một anh chàng đẹp trai trong vùng cơ, thế nhưng do bị bệnh nặng mà hôn lễ đã bị hủy bỏ. Bố của cô dâu do quá đau lòng và không chấp nhận con gái mình cô độc nơi suối vàng, nên ma xui quỷ khiến thế nào mà bắt một anh chàng về thành thân với thi thể của cô ấy. Lúc chụp ảnh, cô dâu đã mất 6 ngày rồi lận, mắt cô ấy trợn trắng lên rồi, còn in hằn mạch máu nữa cơ, chân cô ấy cũng không chạm đất vì đang được cột vào một khung gỗ để người được đứng thẳng. Nếu để ý thì có thể thấy trong bức ảnh còn câu đối ở phía sau lưng họ, bên trên hình như toàn chữ chuyên để cho người âm xem thôi. Nghe nói rằng nhiều người còn nhìn thấy cả đầu người treo lủng lẳng nữa cơ… Ôi nhắc đến mà nổi hết da gà rồi!”.

“Ừm” – Lão Yên gật gật đầu, ông ta vốn chỉ muốn kể chuyện để bán cho đắt hàng mà thôi, ai mà ngờ cái tên Tiết Như này lại cướp lời của ông.

Tôi cứ nghĩ có lẽ lần này Lão Yên cũng nên dừng lại thôi, mấy cái chuyện minh hôn từ đời thuở nào rồi mà còn bày trò mang ra chỗ đám đông mà nói, cũng thật là quá thất vọng về ông ta mà!

“Đây chỉ là những chuyện ban ngày ban mặt người ta kể, thế mấy người có biết về đêm, người ta động phòng thì sẽ xảy ra chuyện gì không” – Lão Yên chuyển chủ đề, tất cả mọi người lại tập trung hướng ánh nhìn về ông ta.

Thấy mọi người đều đang rất tò mò, ông ta cũng cười mỉm bí hiểm : “Thực ra tôi cũng có biết gì đâu! Bởi vì câu chuyện về tấm ảnh minh hôn kia chỉ là giả thôi, đó chỉ là một tấm ảnh lịch sử mà tờ tạp chí quốc gia đăng lên vào năm 2002, trong bức ảnh cũng chỉ là cặp vợ chồng mới cưới thôi mà.”

“Aiz…” ngay sau đó liền có tiếng thở dài thất vọng. “Nhưng mà” – Lão Yên đột nhiên cao giọng – “Tôi kể cho anh chị nghe chuyện người thật việc thật đây này, nó còn ghê rợn hơn nhiều câu chuyện mà tên tiểu tử kia vừa nói.”

“Đây là câu chuyện từ rất nhiều năm về trước” – ánh mắt Lão Yên bắt đầu hướng về xa xăm “Năm đó tôi vẫn chưa kết hôn đâu, thậm chí vạt áo sau của phụ nữ là gì tôi cũng chẳng biết ấy. Năm ấy tư tưởng người ta cũng chưa thoáng như chúng ta bây giờ, mấy cái giáo dục giới tính các kiểu hồi ấy có biết cái gì đâu. Mấy đứa choai choai chúng tôi hồi ấy toàn được gia đình họ thuê làm cái trò “náo động phòng” ấy. Haha, bây giờ mà còn có kiểu như vậy thì đúng là phạm pháp rồi. Nhưng trong thôn chúng tôi khi đó, đây là quy định của tổ tiên đặt ra, càng đông người tham gia thì gia đình họ càng êm ấm.

Nói ra thì có hơi mất mặt, nhưng hồi đó có khi tôi chứng kiến cả thôn người ta động phòng rồi ấy! Ánh đèn mờ ảo, rèm được buông xuống, những âm thanh ư ư a a vọng lại, một đám tò mò chúng tôi sau khi rút ra ngoài, nghe thấy vậy mà ngứa ngáy hết người, thật sự là rất muốn kéo phăng cái rèm ra xem họ đang làm những gì.” 

Lão Yên cứ vô tư kể chuyện mà chẳng để ý các cô gái đang ngồi gần đó, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Ô Lệ đỏ ửng cả lên, Tiết Như thì cứ hihi haha có vẻ khá thích thú, cô gái xinh đẹp Hồ Điệp bối rối đưa tay lên xoa xoa mặt, cô có vẻ đang rất trầm tư, phải chăng, cô đang nghĩ lại về đêm tân hôn của mình năm nào?

“Chỉ có điều, tôi cứ nghĩ việc nhìn lén được người ta làm gì chỉ có trong mơ vậy thôi, nhưng không thể ngờ có một ngày tôi cũng được tận mắt chứng kiến” – Giọng nói của Lão Yên bất chợt không còn vẻ đùa cợt như lúc nãy nữa, thay vào đó là một nét mặt hoảng sợ cho những gì ông chuẩn bị kể.

“Hôm đó, tôi và lũ bọn đi hái trộm lê ở gần một con sông, bỗng từ xa vọng lại tiếng kèn trống, chúng tôi chỉ nhìn thấy một đoàn người đang từ từ tiến lại gần. “Là kiệu hoa màu đen!!” – Không biết tên nào bỗng nhiên kêu lên một tiếng, sau đó bọn nó sợ như gặp hổ dữ, bán sống bán chết trèo lên ngọn cây cao nhất. Tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy chúng nó đứa nào cũng thất kinh nên tôi cũng sợ mất mật, chỉ biết ngồi im dưới gốc cây không dám hé nửa lời.

Chiếc kiệu hoa càng lúc càng tiến đến gần, tôi nhìn rõ ràng, nó không phải là màu đỏ như thông thường, mà đã được che lại bằng một tấm lụa đen. Chiếc kiệu đã đi qua, nhưng mấy đứa chúng nó vẫn bám chắc thân cây, vẫn chưa đứa nào dám trèo xuống. Đợi đến khi chiếc kiệu đã đi khá xa rồi, tôi mới lấy hết dũng khí hỏi: “Anh Cẩu, tại sao chiếc kiệu lúc nãy lại là màu đen vậy?”.

“Đó chính là minh hôn” – Anh Cẩu thần thần bí bí đáp lại tôi 

“Minh hôn là gì cơ” – tôi tò mò hỏi lại

“Là như này, trong chiếc kiệu đen vừa rồi là người chết đó! Mẹ tao nói rằng, bất cứ lúc nào cũng không được để người đã chết ngồi cao hơn người sống, vì nếu như bị họ đi qua đầu, đêm đến họ sẽ tìm đến mày đó, người ta gọi là bị bóng đè!”

“Tôi nghe xong mà 3 hồn 7 vía cũng bay mất sạch, lúc ấy còn khóc lóc “Anh lừa em đúng không, người chết làm sao mà kết hôn được cơ chứ?” – lúc ấy tôi chỉ mong anh Cẩu dọa chúng tôi vậy mà thôi. “Nếu không mày lý giải minh hôn là gì kia chứ?” – anh Cẩu vẫn cứ nghiêm túc nói với tôi. 

“Mày có nhớ con của bà Dung không? Cái anh mà 2 năm trước mất rồi ý! Năm đó bà Dung thương nhớ con quá mà muốn tìm cho anh ấy một người để chăm sóc nơi suối vàng đó. Mấy ngày trước con gái của ông Dương cũng bị bệnh đột ngột mà qua đời, bà ấy mới đến tìm tận nơi, hai nhà đã đồng ý sẽ tổ chức minh hôn rồi, có khi vừa nãy người ta kiệu cô dâu mới mất đi qua ý chứ.”

“Vậy thì em phải làm thế nào bây giờ? – lúc này tôi hoàn toàn hoảng luôn rồi, bọn kia lúc nãy đều trèo được hết lên cây, có mỗi tôi ở dưới bị chiếc kiệu hoa ấy đi qua đầu, thế thì không phải là có mỗi mình tôi bị ma đến tìm à? Quả này chết chắc rồi!. Thế nhưng anh Cẩu lại nói tiếp, tôi lại có thêm chút hi vọng nhỏ nhoi.

“Chỉ có một cách thôi, đó là NÁO ĐỘNG PHÒNG MA – anh Cẩu nhấn mạnh từng chữ. “Đêm đến người ta sẽ để cô dâu và tấm di ảnh của chú rể cùng động phòng, mày chỉ cần mò vào trong đó, đi qua thi thể của cô dâu, mày “đè” ngược lại thì người ta từ sau không dám quay lại tìm mày đâu!”

(Continue)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *