Mình hay nghĩ vẩn nghĩ vơ.

Tại sao các thương hiệu thời trang mùa này rất tập trung vào việc xây dựng những hình mẫu kiểu “Quiet Luxury” hay “Stealth Wealth” – nôm na là tận dụng những thiết kế timeless, xưa cũ để tinh chỉnh tạo ra bộ sưu tập mới. Đây là một bước đi vô cùng an toàn vì đơn giản không phải testing, không phải thử thị trường với các kiểu thiết kế mới. Vốn dĩ trong mindset và tâm trí khách hàng những kiểu dáng đó đã được chứng thực và bảo chứng qua nhiều năm, mặc chúng lên người là tự động mang tinh thần của cả thương hiệu.

Bên cạnh đó, các tập đoàn và thương hiệu cũng rất nhấn mạnh việc “Vẻ đẹp vượt thời gian” để mang tới những kiểu dáng “không quá nổi bật”. Thời trang dù gì cũng rất là fancy và trong một cuộc sống số 4.0 này thì sự hào nhoáng này cũng được ưu tiên lên hàng đầu. Dù bạn mặc một chiếc áo Bottega Veneta, Loewe hay Givenchy nhưng nếu không có logo hoặc ai nhắc tới cũng chẳng ai biết đó là thương hiệu nào (Nếu so với đại chúng hoặc những người không biết quá nhiều về thời trang). Rõ ràng trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái vẫn chưa có nhiều dấu hiệu phục hồi kết hợp cùng các hậu quả của chiến tranh và các chiến lược kinh tế giữa các cường quốc để đẩy về chi phí vận chuyển, chi phí sản xuất và nguyên vật liệu không ổn định – thị trường chung đã có thêm những khái niệm “Ăn ngon mặc đẹp” thành “Ngon, đẹp nhưng ưu tiên Ăn chắc mặc bền”. “Ăn chắc” có thể hiểu cả nghĩa về kinh doanh và các hoạt động mang lại lợi nhuận, doanh thu – đánh cú nào phải ăn chắc cú đó, không có chỗ cho sai lầm. “Mặc bền” có thể hiểu rằng những bộ sản phẩm mang lại doanh thu phải có tính phễu, tính đại chúng và có thể mặc trong 1 khoảng thời gian dài. Thời trang nhanh trong mùa suy thoái này cũng gặp phải nhiều vấn đề khi cả Shein – Ultra Fast Fashion cũng đang gặp vấn đề về doanh thu giảm sút rõ rệt.

Thực sự mà nói rằng – dù bản thân mình thích thời trang tối giản và ưu tiên chất liệu nhưng không phải ai cũng vậy. Bản chất của thời trang là “Mang cho tôi sự khác biết. Mang cho tôi giá trị của bản thân” nhưng nếu đều “Quiet” – im lặng thì sao mà biết đúng không mọi người. Thế nên cần phải truyền thông và người kể truyện. Chẳng thế mà cái xu hướng “Quiet Luxury” được push mạnh cũng như việc các brands tìm kiếm các đại sứ thương hiệu/ các storyteller đầy quyền lực và ảnh hưởng trong giai đoạn này sử dụng các kiểu đồ như thế trong cuộc sống hàng ngày của họ. Từ đó, công chúng bắt đầu nhận thức về tiêu chuẩn “Thượng lưu – thời trang” mới và cảm thấy hợp lí khi mua những sản phẩm “Khó nhận biết” như vậy. Bên cạnh đó, việc hiểu về “thủ công mĩ nghệ” (Craftmanship) cũng là bước quan trọng để giải thích giá trị của những sản phẩm trên đối với khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *