Mình đã từng trải qua những cảm giác bất lực như thế nào ?

Đó là khi, mọi áp lực và chuyện buồn đau ập đến cùng một lúc, không kịp chuẩn bị, không thể chống đỡ. Mình đặt hai tay lên ngực, nhẹ nhàng dỗ dành bản thân nhất định không được khóc, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà cay nhòe đôi mắt.

Là khi, mình tự an ủi chính mình rằng hãy cứ sống bình thường, lạc quan, mọi chuyện rồi sẽ qua, bình minh rồi sẽ tới; nhưng rốt cuộc, mình lại rơi vào hố đen của sự tiêu cực và nằm mãi ở đáy vực ấy một thời gian không hề ngắn.

Là trong một cuộc cãi vã, lý trí thôi thúc mình đừng nói ra những lời lẽ tổn thương đối phương, nhưng dự định vỡ lở, mình làm cho trái tim ai đó tan nát theo mình.

Là những ngày, thời gian biểu có ghi phải hoàn thành cái này, phải đạt được cái kia, nhưng rồi sự lười nhác đã kéo bản thân nằm lì trên giường từ sáng đến tối mà chẳng buồn động tay vào việc gì cả.

Cảm giác bất lực ấy chính là việc không thể kiểm soát được bản thân. Cơ thể là của mình, nhưng mình lại thiếu bản lĩnh và kĩ năng cần thiết để điều khiển nó. Sau khi mọi chuyện đã xảy ra, nhìn lại và mình cảm thấy thật ân hận với những điều mình vừa làm, lẽ ra không nên là thế!

Mình nhận ra, mình nên học cách để thấu hiểu bản thân. Và hành trình ấy, có lẽ phải đi hết cuộc đời. Hi vọng những lần bất lực như thế sẽ ít đi mỗi ngày.
Từ từ giác ngộ, từ từ kiểm soát và từ từ tốt lên là mục tiêu lớn nhất của đời mình.

📷 raine (pinterest)
|Hiền🌿

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *