Tuần vừa rồi, bước lên bục giảng lần cuối (chưa biết có lần tới ko nhưng có lẽ mình coi đây là lần cuối)…dạy xong thì tâm sự với các em rằng:
- Từ ngày mai cô ko đi dạy nữa, sẽ có người thay cô dạy các em môn này, cô đã bàn giao xong mọi việc cho cô ấy rồi. Chúc các em có 1 năm học thật giỏi, thật ngoan ngoãn và đạt nhiều thành công trong học tập!
Lúc đó cũng chẳng biết nói gì, vì mình nói ra mà dài dòng quá, cảm xúc quá có lẽ mình khóc mất…các em tròn mắt nhìn mình: - Vậy cô dạy lớp khác ạ?
Việc khác ở đây chính là bán chè, nghề truyền thống của gia đình, bố mẹ mình cũng bán nhiều năm rồi, chỉ món chè truyền thống như đỗ xanh, đỗ đen, chè sen, nước sấu, thập cẩm…v…v… thôi, bố mẹ cũng muốn mình “Có ăn có học” để sau này đỡ vất vả nhưng sau khi ăn học đầy đủ, về mất 1 khoản để…có thể đc đi dạy thì bây giờ lại thành ra vất vả hơn…gánh nặng cho cả chồng, cả bố mẹ khi lương mình còn ko đủ nuôi bản thân huống chi nuôi con…lo những khoản khác.
Thôi đành vậy, nghề chọn người và mỗi người mỗi cảnh, nghĩ như vậy cho thoải mái…chứ nào ai muốn ăn học bao nhiêu năm rồi lại quay trở về bán chè như bố mẹ đâu…nhưng mưu sinh mà, phải lo cho cuộc sống đc đã rồi muốn làm gì thì làm… bố mẹ ốm đau, con cái nheo nhóc…thì làm sao có thể tiếp tục công việc ấy mãi được…