Ngày cuối tuần hôm ấy, mình về nhà, thấy mẹ có cả đống thuốc bổ với hoa quả, có cả thuốc ở quê mình ko bán, phải mua ở Hà Nội hoặc phải đặt lâu mới có…mình hỏi:
- Mẹ tự mua thuốc à?
- Ko, Ki** mua cho mẹ đấy?
- Ki** nào? N.y cũ con á?
- Ừ, nó qua đây chơi, xong nó hỏi con dạo này như nào, rồi biếu mẹ thuốc với hoa quả, mà sao nó biết mẹ có bệnh con nhỉ?
- Con cũng ko biết, chắc hỏi ai đó thôi…mà sao mẹ lại nhận.
- Tại “Thằng bé” cứ bảo mẹ nhận bằng được…mẹ ngại quá.
Lúc này mình im lặng, tự dưng mẹ hỏi: - Con này, sao thằng bé ấy tốt thế mà 2 đứa ngày ấy lại chia tay?
- Tại chúng con ko có thời gian dành cho nhau.
- Vậy giờ có chưa? Nếu có thì quay lại với nhau đi…mẹ thấy nó tốt mà.
Đây không phải lần đầu tiên, mà thi thoảng n.y cũ mình vẫn sang nhà mình chơi khi mình ko có nhà, chắc cũng tranh thủ thôi vì 3 năm trước chúng mình chia tay là do cả 2 quá bận, ko dành đc thời gian cho nhau xong cái tôi quá lớn nên mỗi lần gặp nhau lại cãi nhau, mà toàn tranh thủ gặp nhau xong như vậy nên chúng mình chia tay…
Đến giờ có lẽ cuộc sống của n.y cũ mình cũng đã ổn hơn, bản thân mình cũng cố gắng nên cũng gọi là tạm ổn, con gái ko phụ thuộc ai, sống tự lo được lại có tiết khoản tiết kiệm riêng…Khi mẹ nói đến đấy thì mình nhắn tin vào số đt của n.y cũ mình, mình vẫn nhớ còn ko biết đã thay số chưa thì mình nhận được tin nhắn: - Em hết giận anh rồi à, sao lại chủ động nhắn tin với anh.
- Còn gì đâu mà giận.
- Nếu ko giận nữa thì chúng mình quay lại được ko? Anh xin lỗi!
…Ngay lúc ấy mình thấy mẹ nói cũng rất chân thành nên: - Lần này em tha lỗi cho anh, lần sau ko có đâu nhé!
Sau ngày hôm ấy, chúng mình nói chuyện lại, rồi hẹn đi ăn, đi café, cái buổi đầu tiên chúng mình gặp lại nhau, thấy cách ăn nói, ngoại hình,…cảm thấy anh rất trưởng thành, khác xưa cũng nhiều nhưng sự thay đổi, khác biệt ấy làm anh tốt lên, cũng là điều mình muốn thấy từ anh…hết buổi đi chơi, anh nắm tay mình nói: - Ngày trước giận anh 4-5 ngày là cùng, có lần này giận anh hơn 3 năm. Thôi lần sau giận anh 1 – 2 ngày thôi được ko?
…
Chúng mình quay lại với nhau như thế đấy…mẹ và bố mình cũng rất quý anh…nghĩ lại ngày ấy 2 đứa cũng trẻ con, thôi ko sao, phải như vậy mới nhận ra được nhiều bài học mà cố gắng chứ