Mình có quen một bạn nữ, một bạn nữ xinh xắn, chuẩn gu mình

Mình có quen một bạn nữ. Một bạn nữ xinh xắn, chuẩn gu mình. Hai đứa cũng có nhiều sở thích giống nhau, rồi cũng hay nói chuyện các thứ. Mình từng tỏ tình, và bạn ấy từ chối, nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè ổn áp cho tới giờ. Và vẫn nói chuyện với nhau về đủ thứ trên đời…

Tính mình thì dễ cảm nắng người khác nhưng không dễ yêu, bởi vì yêu thì cần đủ nhiều những thứ khác hơn là chỉ thương thương thích thích. Nên là mình cũng không có yêu đương nhiều, nhưng mà nếu thật sự có cảm tình với một người thì mình sẽ toàn tâm toàn ý với người đó. Sau lần bị từ chối đó thì mình có move on và bước vào một mối quan hệ khác, để rồi lại phải move on tiếp (khá lâu) với một bài học là cần phải yêu bản thân mình nhiều hơn. Ex tệ, còn tình yêu thì mệt khổ như gì ấy nhưng mà vẫn cứ đâm đầu vào. Anw , bạn nữ hồi ấy thì mình vẫn còn nói chuyện, bạn bè mà, tâm sự đủ kiểu. Chuyện tình cảm của bạn ấy mình cũng chẳng biết nhiều, nhưng mà cho tới giờ thì bạn ấy vẫn…một mình

Bạn ấy là một người thông minh và giỏi giang. Quen nhau cũng chục năm trời (hai người sống ở cùng một khu trong một huyện trong một tỉnh thành), giờ tới cái thời sinh viên đại học đói ăn mệt mỏi mà cảm giác không gì làm khó được bạn ấy. Tất nhiên là những cái làm khó thì mình không thấy được, vì mình cũng có sống cuộc sống của bạn ấy đâu mà biết, nhưng mà kiểu như bạn ấy sẽ có thể đương đầu được với bất cứ thứ gì đã đang và sẽ diễn ra vậy. Một điều mà mình nghĩ không phải ai cũng làm được, kể cả chính bản thân mình.

Dạo đây thì mình có gặp bạn ấy vài ba lần đơn giản bởi vì lâu rồi chưa gặp. Cả hai gặp nhau rồi nói chuyện, đi chơi các thứ. Lượn lờ rồi xem phim. Bữa xem Oppenheimer thì thay vì ngái ngủ bạn ấy lại để ý rất nhiều chi tiết và rồi cùng mình bàn luận một cách rất là cute, trong khi mình đi xem 2 lần rồi phải về coi lại youtube để hiểu hơn vì mình thật sự không thể load được như bạn ấy. Thế là đêm hôm đó về mà lòng cứ buồn buồn, kiểu ngọn cỏ ven đường làm sao với được tới mây, rồi sự cách biệt về đẳng cấp các thứ, rồi sau này mình già ế cô đơn hói đầu. Nói chung là mình cũng không phải người bi quan lắm nên nghĩ ít rồi thôi tối về làm ván Valorant. Nhưng mà, về tình cảm của mình dành cho bạn ấy thì mình vẫn còn nghĩ mãi tới tận giờ.

Nhiều câu hỏi lắm, mình rõ ràng là còn thích bạn ấy. Nhưng lại nghĩ không hẳn là yêu vì hồi đó từ chối và sau đống chuyện xảy ra thì mình nghĩ cảm xúc của mình dành cho ngta có lẽ chỉ là sự ngưỡng mộ. Nhưng mà lúc bạn ấy ngồi xe mình chở thì lại có cảm giác kiểu lạ lắm, không đơn thuần là ngưỡng mộ. Rồi thoáng nghĩ về một thực tại khác nơi mình và bạn ấy là 1 cặp. Rồi…đủ thứ. Nhưng mình cũng tự biết ranh giới giữa cả hai, và có lẽ cơ hội dành cho mình là rất nhỏ, mà kể cả nếu có thì, mình cũng không chắc là liệu mọi chuyện sẽ còn tốt đẹp như bây giờ.

Chút tâm sự mỏng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *