“Mình có phải là một người mẹ bất hạnh”

Mình sinh ra và lớn lên tại miền núi nơi nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Mình lập gia đình năm 2020 và mấy tháng sau mình có em bé, vợ chồng mình vui lắm, đến một ngày tò mò muốn biết giới tính của em bé nên chồng mình chở mình đi khám đang vui vẻ chờ mong bác sỹ bảo trai hay gái thì nhận được thông báo là tìm thai đã ngừng đập, thai chết lưu trong bụng mẹ mấy ngày rồi, cú sốc đến nhanh khiến mình không tin đó là sự thât, mình và chồng ôm nhau khóc như mưa. Rồi cùng nhau trải qua những ngày trong bệnh viện để cho em bé ra ????. Hơn nửa năm sau thì mình có em bé lại, mình cũng lo nên rất cẩn thận trọng việc đi lại và thăm khám, em bé ra đời trong niềm vui hân hoan của tất cả mọi người nên mình đặt tên con là Hân, nhưng niềm hạnh phúc đó không kéo dài được lâu. Đến 8 tháng con có mọc 1 cục nhỏ sau đầu mình đưa con đi khám nhân tiện khám tai luôn thì nhận được kết luận con bị câm điếc bẩm sinh, mình như chết lặng lần thứ 2, mình khóc to không đi vững nữa, cuộc đời mình từ lúc lập gia đình đến giờ sao mà nó chua chát quá, Hà Nội xa nơi mình ở nhiều lắm nhưng mình vẫn quyết tâm đưa con ra đó để bác sỹ khám lại, nhưng rồi kết quả vẫn không thay đổi được, bác sỹ bảo cách duy nhất để con nghe là phải cấy ốc tai điện tử nhưng khi đọc kinh phí để cấy khiến mình bỗng giật mình với con số 500 triêụ, với đồng lương ít ỏi như vợ chồng mình, trong tay cũng không có tài sản gì ơi thì làm sao kiếm đâu ra số tiền đó mà cấy ốc tai cho con, thương con lắm, mình không biết kiếp trước mình có mắc nợ ai không mà sao cuộc đời đối xử khắc nghiệt với mình và con quá, đêm nào nằm mình cũng khóc vì thương con. Mình không biết sau này phải đối diện với con như thế nào nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *