Mình có chọn sai bạn đời?

Mình làm dâu vừa tròn năm, anh hơn mình 4 tuổi. Bình thường anh rất yêu thương và chia sẻ với mình. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi dần dần mình nhận ra anh rất gia trưởng, bảo thủ và có phần ích kỉ.

Bọn mình quen không bao lâu thì tiến tới hôn nhân. Có lẽ cái tuổi 24 mình đã quá vội vàng khi lấy chồng mà không dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu nhau.

Mình là con gái thành phố nhưng sống trong gia đình truyền thống nên khi lấy chồng, làm dâu trưởng mình cũng là đứa biết trên biết dưới, biết trách nhiệm. Từ khi lọt lòng mẹ đến bây giờ có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình đã khóc trong nỗi uất ức và tủi thân ngay trong ngày mồng 1 Tết. 

Mình phụ làm mâm cúng và ở nhà chồng tiếp khách cả ngày mồng 1. Mồng 2 mình xin phép mẹ chồng phụ làm mâm cúng sáng xong thì 2 vợ chồng về nhà ngoại chúc Tết, mẹ chồng mình cũng vui vẻ đồng ý. Ấy vậy mà chồng mình khó chịu, anh nói phải ăn uống xong mới được đi. Mình ko đồng ý vì mình đã phụ giúp xong thì mình mới về ngoại chứ mình đâu tự ý bỏ đi, mình chỉ ko ăn uống vì về ăn cùng bố mẹ đẻ. Mẹ chồng và chị chồng cũng nói phụ làm mâm cúng xong thì cứ đi thoải mái ko vấn đề gì nhưng chồng mình ko chịu. Anh nói anh là con trai trưởng, nhiệm vụ của anh là phải ở nhà. Mình muốn về ngoại thì mình tự đi chứ anh sẽ không về ăn uống gì cả.

Nghe xong mình uất ức và tủi thân lắm. Anh có bố mẹ còn mình thì ko có hay sao. Tại sao mình phải có trách nhiệm với gia đình anh trong khi anh lại đối xử với mình như thế. Nhà anh mồng 1 các chị đi lấy chồng cũng được về thăm bố mẹ đẻ cả ngày vậy còn mình thì sao. Bố mẹ mình ở nhà cũng trông ngóng con cái về sum họp mà. Tại sao anh có thể ích kỉ đến như thế, cả nhà anh thì đủ đầy con cháu còn nhà mình thì ko sao. Anh nói anh là rể, rể thì là khách. Thật sự nghe xong điều đầu tiên không phải là tức giận mà tự trách bản thân mình đã vội vàng cưới mà ko tìm hiểu kĩ càng hơn.

Kể từ giây phút anh nói ra những điều đó mình ko còn cần đến anh nữa và ko hi vọng điều gì từ anh. Đối với anh, gia đình anh là nhất. Còn đối với mình, bố mẹ mình quan trọng hơn tất cả, mình thà ko cần chồng nhưng mình cần bố mẹ.

Mình đã hoàn toàn sụp đổ và dập tắt mọi suy nghĩ về tương lai của 2 đứa. Bây giờ mình chỉ thương đứa bé sắp chào đời vì mình không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa khi sống với suy nghĩ gia trưởng và bảo thủ ấy của anh. Mình ko nghĩ vì mang thai nên mình quá nhạy cảm mà là mình cảm thấy thật sự tổn thương và hối hận khi lấy anh. 

Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì? Mình hoàn toàn bế tắc rồi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *