Mình chia tay mối tình sau 8 năm quen nhau. Khoảng cách địa lí và gia đình mình đã không vượt qua được. 

Quen anh sau 4 năm thì mình đi nước ngoài, với hứa hẹn sẽ quay về đón anh cùng qua. Rồi 4 năm đó chúng mình vẫn yêu thương nhau nhưng bất đồng quan điểm về gia đình, mỗi năm mình đều bay về thăm anh, chỉ có dịch vừa rồi là không về được. Anh con trai một – 1 Đảng viên ưu tú – một công việc khá ổn định. Gia đình anh vốn dĩ không muốn anh theo mình, cũng chia tay qua lại mấy lần rồi tụi mình cũng quay lại. Đến lúc chúng mình quyết định kết hôn, dù có sự ngăn cản như thế nào cũng sẽ nhất quyết không từ bỏ. Thế rồi người lớn lại gọi cho mình. Mình lại phân vân, mình như vậy có ích kỉ quá không ? Như vậy có quá đáng với gia đình anh không ? …. Mặc dù gia đình anh đồng ý nhưng trong cách nói chuyện của gia đình aanh mình cảm nhận được thật sự không muốn để anh phải vì mình mà như vậy. Đắn đo, mình nói hết với gia đình mình thì gia đình mình cũng nói thôi hay dừng lại. Mình đấu tranh tư tưởng, giữa gia đình 2 bên và Ng yêu. Mình phải như thế nào ???
3 tuần : công việc mới, tình cảm mình bị stress cực độ, chỉ muốn chắc ông trời đang thử thách. Rồi cũng qua khoảng thời gian đó. 2 đứa mình chỉ là đúng người nhưng không đúng thời điểm. Anh hoàn toàn không chấp nhận điều này.
Cho đến hôm nay anh đã chấp nhận lời chia tay của mình. Thật sự mình vui và hạnh phúc vì cuối cùng sau ngần ấy thời gian thì mình và anh cũng hỏi thăm nhau như những người bạn. Mặc dù anh và bạn thân mình rất hay nói chuyện, nhưng chúng nó đi chơi chưa bao giờ nhắc đến tên mình vì sợ anh buồn.
Mình mong sẽ tìm được một người vợ có thể yêu thương anh. Và đừng bao giờ so sánh tình cảm của người đến sau với người đến trước. Vì nếu vậy người đến sau sẽ bị tổn thương lắm.
Và mình cũng đã tìm được một tình yêu mới sau bao nhiêu năm không mở lòng với ai cũng vì anh. Anh ấy cũng đã đồng cảm và lắng nghe chuyện tình cảm của mình và anh. Mình luôn sợ rằng người mới sẽ bị tổn thương vì mình hay nhắc đến anh trong những câu chuyện. Nhưng là nhắc vui để a biết rằng mình không dấu anh bất cứ việc gì cả. Mình yêu anh và mình tôn trọng anh và ngược lại.
Cảm ơn những người đã bước đến bên mình, chỉ và dạy cho mình khá nhiều điều hay. Đặc biệt, dù là ai đi chăng nữa cũng yêu thương và đồng hành cũng mình, tôn trọng và trân trọng.
Cảm ơn cuộc tình cũ của mình đã chọn một người yêu thương mình tuy đúng người nhưng lại sai thời điểm. Và cảm ơn anh, hiện tại của minh đã yêu thương cùng đồng hành .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *