Nửa đêm, nhỏ Lan rủ tui theo ghe chèo qua bãi nước đen tìm tới cái miếu nhỏ nằm chơ vơ giữa khoảnh sông đêm. Nhỏ nói “Qua đó cầu thần, linh lắm, mà phải đi nửa đêm nó mới thiêng”.
Tui năm nay hai mươi bảy tuổi, vượt qua ba mối tình vẫn ế chỏng ế chơ. Người ta nói chắc tui bị mắm día hay sao đó mà chuẩn bị cưới hỏi rồi cũng chia tay. Biết chuyện, nhỏ Lan nó tỉ tê rủ tui theo nó đi cầu khấn thần linh. Nghe đồn đâu miếu ông Côi linh lắm, thiên hạ người ta kháo nhau rần rần. Nghe vậy, tui cũng tò mò đu theo thử. Con gái, ai mà hỏng muốn lấy chồng.
Mười giờ khuya, gió đêm lành lạnh, cái xuồng gỗ theo nhịp chèo rẽ nước kiếm tới chỗ đất nổi có cái miếu ông Côi. Mấy cái chuyện tâm linh kiểu như huyền bí vầy phải có màu sắc ảo ảnh mới hấp dẫn người ta hay sao đó mà ông chú chèo ghe cứ để mặc ánh trăng phủ một lớp lụa trời, hư ảo dẫn đường, đánh tay từng nhịp chậm rãi khua mái chèo.
Tiếng sương đêm lạnh lẽo khua động cùng với tiếng mái chèo, dăm ba tiếng cúc cu của bầy chim ăn khuya vang vọng xa xăm như từ cõi hư ảo nào đó vọng về. Giữa dòng nước đen, đôi ba tiếng thì thầm to nhỏ chả rõ xuất phát từ nơi đâu. Con ghe nhỏ tiến gần tới miếu ông Côi theo tiếng tim tôi đập từng hồi khua trong lồng ngực. Lo sợ, hồi hộp, mấy lần tôi còn tưởng tượng ra cảnh ông Côi lú lên từ làn nước huơ tay chào. Nghĩ sợ vậy thôi, mấy lần tôi còn muốn chạy cho lẹ nhưng bản thân cũng không chống lại nỗi cơn khát có chồng.
Ghe cập bến nhỏ, tôi và đôi ba người trên ghe lũ lượt kéo nhau lên bờ. Đoàn người trên bờ, mặt mày hớn hở rảo bước lẹ xuống ghe tranh chỗ cứ như chuyến đi này đã là chuyến cuối.
Khác với khung cảnh vừa nãy, không khí trên miếu ông Côi vội vã, tấp nập, ồn ào. Ngôi miếu nhỏ xíu cũ kĩ đen nhẻm bụi nhang tựa như miếu thần tài thổ địa, nằm dựa vào cây đa giữa cồn cát. Trong miếu có bát hương to và mấy cây đèn cầy đang cháy dở. Vài đĩa trái cây, thuốc lá đỏ đầu cúng ông Côi.
Con Lan kéo tay tôi len lõi chui vào đám người đang khấn vái. Khói hương nghi ngút, có mấy người đang quỳ lầm rầm khấn vái, người đang quỳ, lại cứ chăm chú nhìn cây nhang như thể vài phút nữa thôi, ông Côi sẽ xuất hiện ban phép màu. “Chỗ này linh lắm, mày xin xong thể nào cũng có chồng. Tao nghe mấy bà bán vé số trong xóm đồn vậy đó. Chổ này là xin gì được nấy nghe mày.” – Lan kéo tay tôi tới trước miếu lầm bầm nói nhỏ. Mặc dù cái câu này tôi nghe không dưới chục lần rồi, mà lần nào nhỏ cũng nói cái kiểu giống như lần đầu tiên.
Một anh trai còm nhom từ đâu xuất hiện mồi chài – ” hai em gái, đi cầu số đề vào chỗ cô Ba. Anh dẫn đi, chỗ cô Ba ngay đây, tối nào ông Côi cũng về nhập cô cho số linh lắm”. Người thanh niên ăn bận bụi bặm nhanh nhẹn, miệng nói nói cười cười, tay kéo xệch nhỏ Lan lôi đi không cần đồng ý.
“Tụi em không cầu số đề.” – Lan nói, tay rụt nhanh lại cứ như một chốc nữa thôi là bị gã bắt đi luôn.
“Hỏng sao, hai em cứ theo anh. Muốn hỏi gì ông Côi cũng chứng hết. Cúng nhang đèn thôi, cô Ba làm bằng cái tâm hỏng lấy tiền đâu.” – Gã thanh niên lại nở một nụ cười toét tận mang tai, ánh mắt sáng trong nhìn rõ dưới ánh trăng. Trong đến mức kì cục.
Nói rồi hỏng đợi tui với nhỏ Lan trả lời, hắn lôi xềnh xệch tụi tui tới ngay chỗ cô Ba cách đó không xa. Tui nghĩ bụng, kiểu gì thì cũng tới miếu ông Côi rồi, chắc hỏng có lừa mình đâu. Ông Côi ổng linh thiên vậy, ở đất của ổng, nói gian ổng bẻ cổ. Vậy rồi cũng kéo nhỏ Lan xà xuống cái chiếu trước mặt cô Ba.
Cô Ba này nói thật cũng thần kì, vừa nhìn thấy hai con nhỏ tụi tui là nói ngay một tràng. Sau lại hỏi muốn kiếm tình duyên hả? làm nhỏ Lan với tui trố mắt ngang mắt dẹt nhìn mà muốn moi hết ruột gan cho cô xem. “Cô ơi, con muốn lấy chồng.” Tâm nguyện não nề của một đứa ế lâu năm như tui có mấy ai hiểu. Hôm nay tự dưng có người đồng cảm, nói đâu trúng đó, tui xả ra như trút bỏ nỗi lòng.
Cô Ba bận bộ bà ba ngấn mỡ núc ních muốn rớt ra ngoài. Tay đeo bộ xi meng vàng choé, mỗi lần quơ tay là nó kêu lẻng kẻng nghe cũng vui tai. Miệng cười đon đả, cô Ba nói đủ thứ nào là số phận tôi không tốt nên gặp ai cũng gãy gánh giữa đường, chưa kể có duyên âm, sau này có lấy chồng cũng coi như vứt. Gặp cô coi như duyên, cô cứu giúp cho. Cô hỏng lấy tiền đâu mua đồ cúng ông Côi làm phước là được rồi.
Sau đó, cô làm một danh sách mà nhìn thôi cũng muốn bật ngửa, tỉnh hẳn luôn. Mèn đét ơi, nó dài bằng hai trang tập kết lại bằng con số cả tháng lương của tui chứ ít gì. Dòm cái mà ruột tui muốn đứt từng đoạn. Mua chồng hay mua hương khói cúng ông Côi mà mắc dữ thần. Phúc đức của tui, chắc má có bỏ quên đâu trong nhà, hỏng ấy để về kiếm lại.
Trong tiếng ngọt ngào khuyên bảo của người xung quanh, tôi lại mơ màng ngó thấy quanh mình, người người đang ngồi vái lạy hương nhang cầu xin số, người đợi tới lượt vào “diện kiến” cô Ba. Ai ai cũng vẻ mặt của những con nghiện khát tiền, ánh mắt vô hồn chực chờ lòng từ bi của ông Côi. Có mấy cô gái trẻ cũng vẻ ngỡ ngàng của tôi hồi nãy. Bất giác tui giật mình, hoá ra tui cũng là kẻ khát tình. Tôi tìm đến thần linh để mong đổi chác. Nhưng một “Vị Thần” đã không còn xác thịt thì có cần tiền cúng của tui để làm gì?
Một lần nữa, tui tỉnh mộng giữa cơn mê. Véo nhẹ cái Lan, hai đứa tui lầm lũi ra về sau lời từ chối cái danh sách mua lấy phước đức. Trong lời nói ngọt ngào còn có bĩu môi đe doạ “ế tới già”, tui chột dạ rồi lại thấy mắc cười. Thì cũng đang ế mà, ế quên rồi tự nhiên có người yêu chắc hết hồn mất mật. Ế tới già, ở với má thì cũng có sao đâu.
Miếu ông Côi vẫn tấp nập người đi kẻ ở, rôm rả tiếng mời chào câu kéo, rì rẩm những lời khấn vái ông Côi. Tự nhiên, tui khôn ra, tình yêu, tiền bạc, công danh giống như quả, cần phải đợi chín mùi. Không phải cứ đổi chác van lơn thánh thần là như ý. Nếu người người ai cũng xin cũng có vậy duyên phận, nỗ lực, chăm chỉ, cố gắng chỉ là lời nói mua vui.
Chặc lưỡi, tui chép miệng đi về, lòng tự nhiên thấy nhẹ nhàng hẳn. Hai mươi bảy tuổi đầu vẫn còn dại, tự nhiên chớp mắt cái, khôn ra.