MIỆNG LUÔN TƯƠI CƯỜI, MAY MẮN TỰ NHIÊN ĐẾN

Nó rất thích cười, cũng rất dễ cười.

Dường như bất cứ thứ gì cũng có thể khiến nó vui vẻ.

Một câu chuyện “nhạt như nước ốc” của cậu bạn cũng có thể làm nó bật cười. Hay chỉ đôi ba câu khen ngợi cũng khiến nó ngồi cười ngây ngốc cả buổi.

Một lần, cả nhóm đi chơi bị lạc đường, lại chả đứa nào mang điện thoại để tra google map.

Trời lại mưa tầm tã. Đứa nào cũng vừa đói vừa cáu.

Thế mà nó vẫn bình tĩnh, cười toe động viên cả bọn suốt chặng đường.

Nó cũng tự xung đi hỏi đường từng nhà.

Loay hoay mãi cả đám cũng tìm được đường ra.

Có đứa thắc mắc hỏi nó làm sao mà nó vẫn vui vẻ, bình tĩnh được như thế.

Nó cười đáp:

”Miệng luôn tươi cười, may mắn tự nhiên đến.”

Một lần khác,

Nó mua nhầm một bé mèo bệnh. Nó chẳng nỡ trả lại, đòi tiền. Nó vẫn cưu mang, chăm sóc bé mèo ấy hết mực, mặc cho chính nó cũng đang chật vật với chi tiêu bản thân.

Bạn nó bảo nó khờ, chê nó ngốc.

Nó nhe răng cười: “Hổng sao. Tao sẽ cố chăm cho bé mau khỏi. Nếu bé không khỏi thì thôi, xem như rút kinh nghiệm lần sau. Còn nếu bé khỏi thì chứng minh tao với bé có duyên rồi.”

Cả mấy ngày sau đó nó tự lên mạng xem cách chăm mèo bệnh, đi tìm địa chỉ thú y uy tín rồi cất công chở bé đi chữa mỗi ngày. Nó còn lân la hỏi han cô bạn thân cách chăm mèo, các thứ cần tránh khi chăm mèo và hàng tá thứ khác.

Để rồi mỗi khi bé mèo khỏe hơn một tý nó lại hí hửng đi khoe với bạn bè.

Ngốc ơi là ngốc.

Gần đây, nó khoe tìm được việc rồi.

Một con bé sinh viên mới ra trường tìm được công việc đầu tiên.

Nó vui lắm.

Nó bảo công việc của nó đến từ một buổi tối gặp gỡ tình cờ.

Nó kể, hôm đấy nó đi ăn một mình chợt bàn bên cạnh hỏi nó xin được ghép bàn, do bên họ đông người quá mà quán hết bàn mất rồi.

Nó vui vẻ đồng ý.

Nói chuyện một lát nó mới biết trong bàn có một ông anh của Giám đốc doanh nghiệp đang tìm nhân sự mới. Anh hỏi han và ngỏ ý mời nó vào doanh nghiệp.

Nó hào hứng nhận lời ngay.

“Ngày mai, em lên công ty gặp Giám đốc nhé!”

Thế là nó có việc.

Về nhà nó khoe mãi.

Nó là thế!

Lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ.

Nó bảo, lúc bé xem phim từng nghe bé May Mắn nói rằng “Miệng luôn tươi cười, may mắn tự nhiên đến.”

Thế là nó lấy làm kim chỉ nam trong cuộc sống.

Mỗi khi nó thất vọng, gặp khó khăn nó sẽ nhớ đến câu nói ấy. Như thế nó sẽ cảm thấy vui vẻ trở lại và sẽ chẳng còn khó khăn nào quật ngã được nó.

Nó nói rằng nụ cười là thứ vô giá nhưng nụ cười ấy có thể mang lại cả bầu trời, mang lại cả niềm hạnh phúc cho bất kì ai nên nó cứ cười, nó không tiết kiệm nụ cười của mình.

Nó mong nụ cười của mình có thể là ngọn đèn vô tình thắp sáng cho những tâm hồn đang lầm lũi trong bóng tối, hoặc là lò sưởi cho những tâm hồn đang bị đóng băng trước sự giá lạnh của cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia.

Ừa. Đôi lúc nó ngốc ngốc. Nhưng những gì nó nói là đúng.

Và có lẽ nó không biết rằng chính nó cũng đang lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

Bởi vì sẽ chẳng ai lại có thể buồn nổi khi ở cạnh một người đầy lạc quan, vui vẻ như thế.

Vậy còn bạn,

Hôm nay bạn đã cười tươi với ai chưa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *