Mèo có khóc không nhỉ?

Dưa Hấu nhà tôi hôm nay biết khóc đấy. Nguyên nhân là ông bạn trai mất trí nhớ của tôi hôm qua ngủ quên, không ôm nó từ trên điều hòa xuống.

Sau thì ông bạn trai kêu là mèo có thể tự nhảy xuống, nên quên mất tiêu luôn….

Bên dưới điều hòa là giường, nhưng nó khá cao, hình như là 2 mét gì đó. Mèo ta không dám nhảy xuống, cứ ở trên đó run rẩy.

Buổi chiều tôi trở về tìm khắp nơi không có thấy Dưa Hấu ở đâu, cho đến khi nghe được tiếng u u , mới phát hiện nó đang ở trên máy điều hòa. Một đứa 1m6 như tôi phải dẫm đạp lên gối mới có thể nắm được đuôi của mèo.

Không còn cách nào khác, chỉ có thể nắm đuôi mèo ta kéo xuống. Dưa Hấu vẫn sống chết bám chặt điều hòa không buông.

Sau khi đưa em xuống, mèo ta liền mau mau chạy tới thố cát, bắt đầu thỏa mãn đi vệ sinh. Mèo của tôi ngoan lắm, nếu không có cát mèo thì cố nín luôn một ngày, không đi bậy bạ ở đâu cả.

Nhìn kĩ một chút thì mặt Dưa Hấu có hơi sưng sưng, mắt cũng đỏ đỏ, chắc là khóc nhiều lắm đây mà không có ai quan tâm đến đó mà.

Sau đó mèo ta ăn thức ăn, ăn nhiều dữ lắm, uống nước ừng ực nữa. Đồ ăn nước uống trong đĩa hết sạch. Nhịn đói 1 ngày rồi mà, bảo sao!!!!

Khắp mặt đều là vết khô nước mắt, tội nghiệp quá đi mà!

Bình thường Dưa Hấu đâu có xấu như vậy đâu.

Khóc đến nổi mặt biến dạng luôn, ấm ức biến thành mặt bánh bao. Bạn trai mua cho nó thuốc giảm sưng. Dưa Hấu uống thuốc nên đã đỡ hơn chút, đang nằm trên người tôi ngủ nè.

Chắc là cả ngày hôm đó, tâm trạng mèo ta cứ nghĩ là “Ba mẹ không cần con nữa rồi hả, muốn con chết ở trên đây luôn hả, huhu.”

Hi vọng qua vài ngày, Dưa Hấu sẽ hoạt bát trở lại như thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *