Medusa khua tay múa chân đầy giận dữ trong khi đang cố gắng luồn lách qua khu rừng tượng đá đang che lấp cửa vào nhà mình. Gần đây mọi chuyện dần tệ hơn, chắc hẳn gia thế nhà “bạn” của bà phải bự lắm, nên giờ mới có lắm ông cả gan đến gạ cưới thế này.
“Artemisia! Ta thề với trời, nếu lần sau mà em không mang người hầu đến dọn đống rác này đi là ta đi nhảy cầu liền đấy. Thật là quá thể mà!”
Artemisia khúc khích, hai tay bụm miệng chui mình trong bộ cánh lố bịch của tòa án địa phương. “Làm sao mà người hầu đến được nếu họ bị đóng băng chứ? Chị khoái vụ đó lắm mà.”
“Ta là một người phụ nữ sống vì đam mê đấy.” Medusa nói, “nhưng mà ta cũng có lòng trắc ẩn đó nha, đặc biệt là cho mấy người hầu mà ta đang cần á. Ta sẽ trốn phía sau nhà, thế là họ không thấy được thôi.”
“Thề nha?” Artemisia chìa ngón út ra, vẫy vẫy kèm với một nụ cười nhẹ trên môi.
“Thề luôn.” Họ móc nghéo trong giây lát, Medusa vẫn giở cái thói giữ tay quá lâu của bà.
“Chị biết là chuyện đôi ta sẽ chẳng thành mà đúng không,” công chúa nhẹ nhàng nói khi ngón tay họ lìa xa nhau.
Tất nhiên là Medusa biết điều đó rồi. Cô biết rõ nó từ phần sâu nhất của con tim, và từ lần đầu tiên mà cả hai gặp gỡ, tại đây vào hai năm trước. Hôm đó Artemisia vào rừng cùng một tên hoàng tử sắp cưới, kẻ ngu đến mức không biết khu rừng này nguy hiểm như thế nào với một cô gái mù, và cả những người tôi tớ quá tin tưởng vào cái danh của tên kia. Việc bằng cách nào mà Artemisia đi lạc vẫn là một ẩn số với Medusa, dù bà tin rằng còn rất nhiều uẩn khúc trong câu truyện đó, nhưng bà cũng chẳng hao hơi đi tìm hiểu làm chi. Vui với những gì mình có và chấp nhận tình bạn dù nó ra sao đi nữa.
Đặc biệt là với kiểu tình bạn như này.
“Ta biết là không thể mà,” Medusa thì thầm, “nhưng hãy để ta dối lòng một chút đi.” Công chúa mỉm cười, vươn tay vuốt ve lấy khuôn mặt bà. Bàn tay cô nóng hổi trên làn da đầy vảy của bà. Vài ba chú rắn của Medusa hạ đầu xuống, liếm lấy làn da mềm mại của Artemisia. Medusa cảm nhận được từng chút một, như thể bà có cả trăm ngón tay vậy, và tất cả chỉ tập trung về một điểm mà thôi.
“Nhột á!” Công chúa nói, khúc khích cười. Lần này cô không còn lấy tay bụm miệng nữa.
Nhưng hôm nay bà không có tâm trạng cho chuyện này, dù rằng đôi môi của Artemisia có đỏ và mềm mại đến cỡ nào đi nữa, bà cũng phải chối từ chúng.
“Cha em nói rằng tối mai sẽ có thêm người đến cầu hôn. Một hoàng tử xứ Ferraut, và em không được làm phật ý họ.” Những chú rắn dần tuột khỏi bàn tay của công chúa khi cô rút dần tay lại, khung cảnh thật thê lương. “Em chỉ lo cho chị nếu em phải rời đi thôi,” cô nói.
Ferraut. Một chốn không thể xem nhẹ được, đặc biệt là với những vương quốc nhỏ như của Artemisia. Dẫu biết thế nỗi đau cũng chẳng nguôi ngoai đi phần nào, nhưng Medusa vẫn hiểu.
“Em sẽ không bao giờ nói về chuyện đôi ta, ta hiểu mà?” Medusa nói, giả vờ vui tươi, nhưng bà thật tệ trong việc đó.
“Em từng gặp ảnh rồi, từ hồi cả hai còn nhỏ xíu cơ.” Giọng người bạn của bà nghe thật xa xăm, có lẽ xa đến tận một villa trên cao nguyên hay cung điện Ferraut nằm trên bờ biển nào đó. Nhưng nơi mà một sinh vật như bà sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến được. “Hồi đó ảnh tốt tính lắm, hầu gái của em nói ảnh rất tôn trọng em, sẵn lòng lắng nghe mọi điều em nói dù cho anh ấy chẳng cần phải làm thế đi chăng nữa. Cổ cũng nói anh ấy điển trai lắm.”
“Một người đàn ông tốt không thể nào cướp em đi được!” Medusa nói.
“Một thế giới tốt cũng không thể,” công chúa chêm vào. “Nhỡ họ không có lựa chọn thì sao.”
Cả hai người ngồi bên nhau trong im lặng suốt một quãng dài,
Mớ rắn cuồn cuộn trên đầu Medusa phì lên đầy hoang dại. Bà không thể nào đưa mắt về phía công chúa được, dù vậy hình ảnh của cô cũng đã in sâu vào tâm trí bà rồi.
“Em nên về thôi,” Artemisia nói, đứng dậy. “Cha chắc lo lắng cho em lắm.”
Medusa chẳng thể nào cất nên lời, chẳng thể nào nói câu tạm biệt, cũng chẳng thể nào cho công chúa biết về những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt bà. Công chúa nhướng mày thắc mắc, nhưng cũng chẳng biết nói gì trước điều mà cô không thấy được.
“Em sẽ gửi người hầu đến trong vài ngày nữa,” Artemisia, “Sẽ có một người trong số họ mang thư của em, nếu chị muốn thế.”
Công chúa quay người, vai cô trùng xuống, cô cất bước tiến về phía lối ra. Medusa vươn tới, nắm lấy cánh tay công chúa. Bàn tay tuy nắm thật chặt nhưng bà không thể kiềm chế được. Medusa không thể buông tay dù cho tâm trạng bà có như nào đi chăng nữa.
“Đêm nay hắn sẽ tới đúng không?” Medusa hỏi, giọng run run cùng tiếng khè đầy căng thẳng của những chú rắn. Artemisia gật đầu, nước mắt cũng lăn dài trên khuôn mặt cô. Medusa kéo cô lại gần, các giác quan được lấp đầy bởi mùi hương của công chúa, nhịp đập từ trái tim cô, hơi ấm từ da thịt cô.
“Thế thì hãy ở cùng ta đến sáng mai đi,” Medusa nói. Hai đôi môi chạm vào nhau trong một thoáng, Medusa nhắm nghiền mắt lại. Cuộc đời trước mắt hóa thành một màu đen như những gì người bạn cô đã chiêm ngưỡng suốt cả đời và thế giới đột nhiên thu lại chỉ vừa bằng hơi ấm từ da thịt của Artemisia. Đôi chim tình yêu dành cả đêm bên nhau trong ánh mắt vô hồn của những kẻ cầu hôn đã hóa đá, những kẻ sẽ chẳng bao giờ xen được vào chuyện của bọn họ nữa. Để rồi cố quên đi những nỗi lo mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được.
_____________________
Dịch bởi Dink