Mẹ tôi đã lựa chọn rời xa gia đình này

Đã tròn 10 năm kể từ ngày bố mẹ tôi ly dị. Tôi không thể nhớ nổi và cũng không thể tin rằng bản thân đã vượt qua cú sốc này được 10 năm.
Mẹ tôi kết hôn với bố khi bà chỉ mới 20 tuổi, khi ấy mẹ tôi mang trong lòng một nỗi đau, ôm trong tim một mối tình đã chết
Nhà ngoại tôi ngày xưa thuộc vào hộ nghèo nhất xóm, ông bà tôi chỉ có 1 người con gái duy nhất là mẹ tôi nên trong lòng ông bà luôn canh cánh một điều mong mỏi rằng sau này mẹ tôi sẽ được hạnh phúc.
Thời học cấp 3 mẹ tôi đã quen và yêu một chú cùng quê. Chú đó và mẹ tôi đồng điệu về tâm hồn, gia cảnh và cả định hướng tương lai. Chú viết cho mẹ tôi những bức thư tình ngọt ngào, vài câu hát mang đầy tình yêu trong sáng tuổi cắp sách đến trường. Hồi ấy mẹ tôi yêu chú say đắm, mơ ước đến viễn cảnh tương lai được sống chung 1 mái nhà và có những đứa con sinh đẹp cùng với mối tình đầu của mẹ.
Thế nhưng ông bà tôi đã xé toạc những mộng tưởng của mẹ tôi một cách phũ phàng. Ông ép mẹ tôi phải chia tay và giới thiệu mẹ tôi với con trai của người bạn thân của ông đang học trên Hà Nội – đó là bố của tôi.
Mẹ tôi khóc lóc, tuyệt thực, giận dỗi gia đình, trốn học để phán kháng với sự cưỡng ép của ông bà nhưng không thành công. Áp lực từ 2 bên đã khiến tình yêu đầu của mẹ tôi tan vỡ. Và mẹ tôi đành phải chấp nhận sự sắp xếp của ông bà
Bố tôi si mê mẹ tôi từ lần đầu gặp mặt, tôi tin bố tôi yêu mẹ tôi không kém gì người đàn ông kia. Vì bằng chứng là tình cảm của bố suốt 20 năm chung sống với mẹ tôi.
Trong kí ức của tôi khi tôi biết nhận thức, mẹ tôi chưa bao giờ mặn mà với gia đình này. Mọi thứ trong gia đình từ cái chổi, đến cái bát đôi đũa đều là bố tôi tự tay sắm sửa chọn lựa.
Mẹ tôi đi làm từ 7h sáng và chưa từng một lần đứng bếp. Hơi ấm từ gia đình mà tôi và em trai nhận được chỉ là từ bố tôi mang lại.
Khi tôi 7 tuổi, gia đình tôi có một cuộc chiến tranh lạnh nổ ra. Suốt một tháng trời mẹ tôi không nói chuyện với bố tôi, bắt bố tôi ngủ dưới phòng khách và không động vào bất cứ món ăn nào mà bố tôi nấu. Sau này khi lớn lên tôi mới biết rằng, khi đó mẹ tôi không muốn sinh thêm con, nhưng cả 2 bên gia đình đều nói rằng tôi đã lớn nên bố mẹ tôi có thể sinh thêm cho ông bà 1 đứa cháu và cho tôi một đứa em để vui cửa vui nhà. Nhưng đó là cách mà ông bà muốn trói mẹ tôi vào cuộc hôn nhân này. Vì ông bà mong rằng khi mẹ tôi có 2 đứa con mẹ tôi sẽ không nỡ lòng nào mà sống cuộc sống lạnh nhạt như bây giờ.
Nhưng mọi dự định để đổ vỡ khi mẹ tôi gặp lại tình đầu của bà. Ngày mẹ nhẫn tâm rời bỏ gia đình tôi, mẹ đã nói với tôi rằng bà đã sống đời mình cho người khác, sống cuộc sống làm theo cha mẹ sắp đặt suốt nửa đời và bây giờ còn lại vỏn vẹn chút thời gian tuổi xế chiều, bà muốn sống một lần cho chính mình
Tôi khi 15 tuổi nghe câu nói ấy của mẹ, trong lòng tôi chị dâng lên một nỗi đau sâu sắc. Chị em tôi chưa từng có cảm giác yêu thương của mẹ mang đến, chưa từng ăn một bữa cơm do mẹ tôi nấu kể cả một bát mì úp hay một quả trứng luộc. Thế mà giờ đây chúng tôi bị vứt bỏ…
Bố tôi cũng sống cả đời này dành cho mẹ, ông yêu thương, lo lắng cho bà từng bữa cơm. Không đành lòng để mẹ tôi động tay động chân vào bất cứ việc gì dù là nhẹ nhàng nhất. Ông luôn cố gắng mỉm cười để làm cho bữa cơm gia đình bớt trở nên u ám. Bố tôi yêu mẹ tôi, dành hết thanh xuân của mình để dành được từ mẹ tôi một chút tình yêu, nhưng cuối cùng ông lại mất trắng.
Khi tôi hỏi bố tôi rằng ông có hận mẹ tôi vì đã bỏ rơi bố và chúng tôi hay không. Bố đã nói với tôi rằng mẹ tôi cần phải được sống hạnh phúc. Bố đã cướ,,p và gia,,m cầm mẹ tôi suốt 20 năm trong tình yêu của ông và có lẽ đã đến lúc nên trả lại tự do cho mẹ tôi để bà có thể sống trọn vẹn được cuộc đời của chính mình.
Một đợt cuối năm gia đình tôi về thăm ông bà ngoại, bố tôi vẫn luôn coi ông bà như bố mẹ ruột của mình, bố tôi hồ hởi khiêng vác, nấu nướng dọn dẹp. Bà ngoại tôi đã khóc khi nhìn thấy bố tôi, bà kể cho tôi nghe những điều trong quá khứ đã xảy ra với mẹ tôi và bà mong anh em tôi đừng oán trách mẹ tôi. Ông bà tôi nhận ra có lẽ ông bà đã sai lầm khi nghĩ rằng lựa chọn và quyết định của ông bà sẽ làm cho mẹ tôi hạnh phúc. Nhưng cuối cùng lại khiến bố tôi trở thành người đàn ông một đời vợ và khiến chúng tôi trở thành những đứa trẻ không còn mẹ.
Cho đến bây giờ có lẽ tôi đã nguôi ngoai cơn sóng giận dữ trong lòng với mẹ tôi. Cho dù mỗi khi nhìn thấy bố tôi tỉ mỉ lau chùi tấm ảnh cưới của 2 người thì lòng tôi lại không thể kìm nén nổi sự chua xót

Leave a Reply

Your email address will not be published.