Sáng nay em gái tôi điện gọi cho tôi .
Hai ơi ! cả ngày hôm qua em bán chỉ được 40 ngàn thôi ( Em ấy bán hàng mỹ phẩm, ) ế lắm ! hình như họ tiện lại sao ấy ?
Họ chỉ mua đồ thiết yếu, khg mua đồ chơi xa xỉ. Người ta nói rằng tất cả đều nhờ vào cha mẹ, con cái làm ở sài Gòn gởi tiền về . Giờ Sài Gòn dịch bệnh đóng cửa toàn bộ, không làm ăn gì được thì tiền đâu gởi về giúp gia đình.
Thương lắm Hai ơi !
Mọi thứ đều nhờ SG, nơi
đất lành chim đậu , nơi mà bá tánh đổ về để kiếm sống.
Người SG bao dung thân thiện, hài hòa mến khách dể gần .
Người SG đầy nhiệt huyết, hảo tâm sẵn sàng giúp đở người khác.
Nhưng hôm nay đứng trước dịch bệnh nầy dân SG thất nghiệp rất rất nhiều có hảo tâm muốn giúp đở người khác cũng đành bó tay bất lực, có ai giúp được,
Bởi lẽ rằng SG có nền kinh tế mạnh hơn các tỉnh thành.
SG giống như người mẹ ôm trọn các con mình , chở che bao bọc vậy. Các con thì nghèo không giúp gì được lại cho cha mẹ .
Thương lắm SG ơi !
Sớm mai thức dậy nhìn đường phố vắng hoe, lát đác người qua lại, hàng quán , phố phường đóng im lìm, không còn cảnh xô bồ , chen lấn, không còn cảnh xe cộ tấp nập như ngày nào.
Trong ánh mắt ai cũng có nỗi buồn lo xen lẫn, lo thất nghiệp , do sợ mình dính dịch ! mà lo phải chứ ! một người bịnh là cả nhà, cả phố bị lây, bị cách ly, người thân bịnh cũng không chăm sóc lẫn nhau được, nên rất sợ không dám ra đường.
Thương thật nhiều SG ơi !
Bao nhiêu cảnh đời bất hạnh, lũ lụt nao năm ở người Miền Trung thì được người SG giang tay giúp đở.
SG như đầu tàu, đầu tàu không chạy thì toa tàu đành ì lại mà thôi,
Cho nên người MT luôn theo dỏi hằng giờ trên bản tin, theo dỏi tình hình dịch bệnh ở SG
Tôi cũng đang ở SG cũng luôn luôn cầu nguyện cho đất nước qua cơn dịch.
và SG thân yêu qua cơn dịch bệnh thế kỷ nầy !!!
“Tôi yêu SG”
dù không phải là nơi chôn nhâu cắt rốn.
Tg -Dung Trần.