MẸ ƠI. MẸ Ở ĐÂU?

Ban ngày Liêu dặt dẹo ở ký túc xá, đêm về bảo kê cho vũ trường Ngọc Anh bên đường Ngô Quyền.

Nam phù thủy ngạo nghễ sau khi ăn được 3 chiếc Dream II, đối với hắn, 1 phút mở khóa luôn 3 chiếc rồi tay đút túi quần, huýt sáo bước đi, phần còn lại do đồng bọn giải quyết. Tiền đầy túi, hắn rủ Linh bụi và 2 chiến hữu thăng hoa ở vũ trường Ngọc Anh.

– Ê thằng bồi, gọi hộ chiếc taxi.

Nam khoát Liêu.

Liêu gọi tổng đài, Nam phù thủy quơ tay, chiếc mũ lưỡi trai của Liêu rơi xuống, cúi người để nhặt, Liêu gặp ngay mũi giày khủng bố giẫm lên chiếc mũ.

Bụp. Cú đấm móc ngược từ dưới lên, Nam bật ngữa, máu phun ra từ miệng hắn có vòi.

– Mẹ thằng lưu manh.

Vừa chửi, Liêu vừa lùi 1 bước thủ thế, hai chiến hữu của Nam lăm lăm.

Một cú rơ ve xợt qua má, chưa định thần thì Liêu lại thấy vết bóng loáng chẻ dọc xuống, lách mình qua phải kịp rút cặp nhị khúc thì vệt sáng kia cũng sợt qua vai trái. Tung ngay nét sổ vào tay của đối phương, tiếng loảng xoảng của kim khí rơi xuống mặt đường, giật ngược cú rơ ve ngay xương quai xanh, bóng đen đổ rụp, ôm mặt lăn lộn.

Vừa thu côn về sau vai, thêm bóng khác lao tới, Liêu đứng im, anh Hiếu bảo rằng khi lâm trận không được lùi, chỉ di chuyển sang hai bên hoặc đứng yên, phán đoán cực nhanh để phản đòn, nếu lui quá nhiều thì sẽ bị đối thủ tấp bằng các đòn tấn công liên hoàn. 

Thằng này tay không, đòn chân chẻ dọc từ trên xuống mang phong cách Tê cuôn đô. Lách người sang trái, hất ngược côn, dính hạ bộ, thằng kia gục xuống.

Cả bọn líu ríu đỡ nhau lên taxi, đôi mắt lá răm của Linh bụi nhìn Liêu rất ẩn ý.

*****

– Tràng, Tràng. Linh bảo này.

Linh bụi hớt hải:

– Nói anh Liêu tối nay cẩn thận, thằng Nam phù thủy ra tay đấy.

Cơm tối xong, Tràng bảo Thành Cổ dắt bọn trong phòng lên giảng đường Y ôn bài, Liêu và Tràng lánh qua phòng E8, chỗ hai thằng ngủ chung là một cuộn chăn bông nằm buông mùng, phòng tắt điện tối om, ánh đèn bên dãy nhà Y hắt xuống mờ ảo, 3 bóng đen xuất hiện, mũ phớt sập mặt, mã tấu vung lên những nhát chát chúa, xong việc chúng chuồn qua dãy nhà D rồi biến ra đường. 

Tràng lật từng mụn vỡ của chiếc chăn bông, mắt long sọc. Liêu im lặng, điếu Khánh Hội trên môi đỏ lửa liên tục:

– Thôi, bắt taxi qua nhà anh Toàn tá túc đêm nay, chỗ này tí về Thành Cổ dọn dẹp.

Anh Toàn là chủ vũ trường Ngọc Anh, nhà ở bên Phường Đúc. Mỗi người một tô phở gõ ấm bụng, anh Toàn thủng thẳng:

– Bọn sinh viên dạo này nhiều đứa cô hồn thật. Thằng Nam chắc chắn thuê bọn R bên Nông lâm sang xử vụ này, hay để anh bảo…

– Dạ thôi anh ạ.

Liêu cắt ngang lời anh Toàn.

– Anh là người trong giới làm ăn, dính vào mấy vụ cỏn con này lại thêm gây chú ý của cơ quan chức năng. Bọn này em lo được. Còn thằng Tràng mày không được dính vào, tao đường nào cũng phải tính kế làm ăn, mày còn học, chỉ mỗi kỳ thực tập nữa thôi.

Tràng im lặng. Anh Toàn dọn chỗ cho hai thằng, Tràng nghe tiếng trở mình rất khẽ của Liêu.

Hùng cọt nhờ Tràng bắn tiếng với Liêu, rằng Nam phù thủy muốn giảng hòa. Tràng bảo Liêu về quê rồi, bọn mày muốn giảng hòa ra chợ Đông Hà mà gặp hắn.

Đâu non nửa tháng, Bộ công an phá vỡ đường dây nhảy xe máy xuyên Miền Trung, băng của Nam phù thủy nhập kho hết. Linh bụi về quê sinh nở, khổ thân con bé, đú cho lắm vào giờ không biết tác giả là ai, chỉ biết mỗi tác phẩm và nhà xuất bản.

*****

Liêu ở Quảng Trị, cùng làng với Toọng đại ca huyền thoại, nguyên mẫu của Người không mang họ. Liêu không biết bố mình là ai, chỉ biết mẹ hắn là nữ quái ăn bay trên tàu chợ, bị công an bắt lúc có bầu hắn, đang tạm giam thì trở dạ, cán bộ cho nhập viện, cuống rốn chưa ráo mẹ hắn thăng không dấu vết. Hắn được bà gánh nước ở chợ Đông Hà đem về nuôi, khi học hết lớp 5 mẹ nuôi hắn qua đời do lao lực. Bà con xóm chợ giúp  vài tấm ván, mảnh chăn chiên, chiếc chiếu cói mới mua Liêu cũng cuốn theo cho mẹ.

Hắn lang bạt khắp chợ, sống tầm gửi vào bà con, ai cho gì ăn nấy, ai thuê gì làm nấy, không ăn cắp của ai cái gì bao giờ.

Phần nhiều hắn tham gia bốc xếp hàng hóa cho anh Hiếu, toàn hàng nhu yếu phẩm từ Lao Bảo về, dần dà anh cho hắn ngủ luôn tại kho, bầu bạn với hắn là con chó mực.

Tiếng cá quẫy nước trong đêm, giọng đưa đò văng vẳng trên sông Hiếu là những âm thanh ru dỗ tuổi thơ của Liêu:

Hò ơi… con chim nhạn còn có đôi có bạn

Sông chiều chạng vạng bóng ai

Đò xuôi kịp chợ sáng mai…

Hò ơ….  Chàng vắng, chơ nay chàng vắng…. mồ côi con mình.

Liêu nằm dài trên cỏ, nhìn những vì sao trốn trong vạt mây bay, cánh buồm dật dờ trên sông Hiếu vá chằng vá đụp, ướt thẫm sương trông bi thảm vô cùng, bi thảm chẳng khác chi phận đời của hắn.

Được thời gian anh Hiếu bảo:

– Mày vào Huế, đến chỗ anh Toàn, trước mắt làm bảo vệ, sau học người ta cách quản lý night club, mai này về Đông Hà mà làm ăn.

Khăn gói vào Huế, việc đầu tiên là tìm Tràng. Thời đánh thuốc lá chỗ anh Hiếu, hai đứa quen nhau, Liêu hơn Tràng 2 tuổi nhưng hắn bảo cứ mày tao cho gần gũi.

Ban đêm đi làm, ban ngày Liêu lân la chỗ Tràng, sự khát khao con chữ đốt cháy niềm ao ước của Liêu. Một bữa Liêu xin Tràng cho đi theo lên lớp, hắn bảo muốn thử cái cảm giác được làm sinh viên nó như thế nào, ước nguyện chưa thành thì bỗng nhiên sinh chuyện với băng của Nam phù thủy.

*****

Tàu lăn bánh chầm chậm rời sân ga lẻ, qua lưới cửa sổ Liêu thấy người đàn bà tóc tai rũ rượi tay cầm con búp bê bằng nhựa, cười lên re ré rồi lại khóc tức tưởi, hắn thấy nhói nơi lồng ngực, rướn người trông theo dáng khắc khổ ấy xa dần trong nắng vàng vọt. Hình ảnh đó lẩn quẩn mãi trong tâm trí của Liêu.

Mở cổng cho Liêu là Tài búa. 

– Ơ sao anh lại ở đây?

Liêu ngạc nhiên.

Tài búa ấp úng:

– Tao mua lại nhà thằng Hiếu. Nó lên Hướng Hóa làm ăn rồi.

Liêu lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Lẳng lặng bỏ đi. Ra bưu điện, hắn gọi cho anh Tuấn Voi:

– Anh ạ. Em Liêu đây, có anh Hiếu em trên đó không?

– Mày về Đông Hà rồi à. Lên anh đi, Hiếu xảy ra chuyện rồi.

Vừa vào nhà Tuấn Voi, thấy hai anh đã đợi Liêu bên mâm rượu, vợ anh Tuấn đang sửa soạn mấy món trong bếp. Vứt ba lô ở bộ salon, Liêu ngồi xuống cạnh anh Hiếu. Chai Green Label mới khui, Hiếu ngữa cổ đánh ực, Tuấn Voi uống cầm chừng, Liêu bối rối:

– Em, em…

– Thôi, Toàn điện cho anh rồi.

Anh Hiếu cắt lời. 

Vợ Hiếu là đứa gái ưng ăn trắng mặc trơn, ngày ngày chỉ mỗi việc ghi sổ hàng đến hàng đi, không hiểu sao lại bập vào thằng Tài Búa. Hiếu chấp nhận ra đi, quẳng vào mặt con đàn bà lăng loàn kia lá đơn kí sẵn, lên Tuấn Voi làm lại từ đầu, cơ ngơi xây dựng được qua bao năm gian khổ anh cũng bỏ luôn. Tòa gọi mấy lần, anh đồng ý ly hôn vắng mặt, tài sản không cần chia, chỉ cần đứa con ở với anh.

Với mảnh đất mặt tiền của Tuấn Voi, Liêu và anh Hiếu mở cái quán tạp hóa cung cấp nhu yếu phẩm cho dân đi trầm, đi hàng tươi sống. Hai người đàn ông bản lĩnh đã đến tận cùng của sự mất mát nương nhờ vào nhau để trả lời sự bạc đãi của cuộc đời, sự trêu ngươi của số phận. Con anh Hiếu rất ngoan, ngoài giờ học ra thì giúp bố và chú Liêu làm việc vặt. Liêu đưa đón thằng nhóc đến trường bằng chiếc DD màu đỏ.

Quán làm ăn suôn sẻ nhờ tài kinh doanh của Hiếu và sự khéo léo chịu khó của Liêu. Dần dà mở rộng thêm các mặt hàng về gỗ, nhất là khi thú chơi gỗ lũa của đại gia Đông Hà nở rộ. Anh Hiếu trở thành đầu nậu món này.

Vợ chồng Tuấn Voi sang Lào làm xây dựng, giao luôn nhà cửa cho Liêu coi sóc.

Chiếc Minsk lạch bạch lượn hai vòng rồi đỗ xịch trước quán, ba thằng ất ơ bước vào, thằng tóc dài ghếch chân lên ghế, phì phèo nhả khói:

– Chào người anh em, người anh em vừa đến đây lập nghiệp à? Hàng tạp hóa dạo này có vẻ làm ăn ổn nhỉ! 

“Chúng đòi bảo kê đây”. Liêu nghĩ thầm.

Liêu lầm lì nhìn chúng, im như tượng. 

Để thị uy, thằng tóc dài vơ chiếc ghế nhựa phang thẳng vào Liêu, không thèm tránh Liêu tung luôn cú đấm thẳng vào mặt hắn, bất ngờ với đòn phản của Liêu, tên đó lãnh đủ. Liêu bồi thêm cước Thiết Tiêu, thằng cô hồn bay vào tường.

Thằng xăm trổ ào lên, ống tuýp sắt nhè đầu Liêu bổ xuống, sàng người qua phải, cạnh bàn tay chém sấm sét vào cẳng tay của đối phương, tiếp là đòn chỏ ngay chấn thủy, đồng thời tay trái nắm chặt cổ tay thằng ất ơ, Liêu triển luôn đòn Judo, quăng thằng kia hạ thổ xuống nền xi măng khô khốc. Liêu chỉ mặt thằng còn lại:

– Hôm nay tao tha, tụi bây còn quậy ở đây nữa là tao sinh tử luôn đó.

Cả bọn lấm lét cút thẳng. 30 phút sau công an xã, anh bộ đội biên phòng phụ trách địa bàn, an ninh thôn đến, trao đổi nhanh, họ mời Liêu về trụ sở Ủy ban. Liêu tường trình lại sự việc, nhắc nhở Liêu khai báo tạm trú, gấp tư tờ biên bản xử phạt hành chính vào túi áo, anh Hiếu đón Liêu về.

Nạn đòi bảo kê quán sá dọc đường ở vùng biên này đã làm chính quyền nhức nhối, người dân không yên tâm làm ăn. Họ nhìn được tố chất của Liêu khả dĩ kìm chế được vấn nạn do bọn dặt dẹo gây ra nên có ý sẽ theo dõi và hỗ trợ Liêu.

Anh Hiếu gặp Long Đen: 

– Vừa rồi chuyện xảy ra ở quán, mong Long bảo ban huynh đệ bỏ qua cho thằng em bồng bột của mình.

Vừa nói anh Hiếu vừa đẩy gói quà về phía Long.

Long khoát tay: 

– Thôi bỏ đi, tao đã bảo chúng rồi, anh em về đây toàn như ruồi kiếm ăn trên lưỡi dao, đừng bày ba cái trò mất dạy với nhau. Người anh em cũng bỏ qua cho bọn nhóc nhé, không đánh nhau không quen biết mà.

Long Đen đã từng chọc trời khuấy nước ở vùng biên này, hai tay hai dao tông, loại dao được rèn từ nhíp ô tô chém đứt cả thép, gây bao kinh hoàng cho dân đi trầm. Anh Hiếu và Long Đen đã đụng độ nhau, nay Long Đen gác kiếm, buôn bán lâm sản bên Lào về, Biên phòng họ biết nhưng lờ đi vì Long Đen như cộng tác viên cho ngoại tuyến vùng biên.

Long Đen và anh Hiếu đều thuộc mẫu người quân tử, trượng phu nên rất mến tài nhau.

Mở chai rượu rót ra hai cối, cụng hòa nhã:

– Có chút quà với ít tiền cho mấy huynh đệ thuốc men, Long nhận giúp nhé.

– Thôi, tao chỉ nhận chai rượu, tiền thì người anh em mang về. Chuyện chúng nó gây ra thì chúng nó phải chịu, tao có dạy chúng nó cái trò mất nết đâu, để đời dạy đạo đức cho chúng. À mà thằng cu của mày chơi khá lắm hả, đúng là danh sư xuất cao đồ.

Long cười khà khà, vỗ vai anh Hiếu:

– Uống đi. Bỏ đi.

Chiều tối anh Hiếu mới về, anh bảo Liêu và thằng nhóc ăn cơm. Tắm táp xong, anh nói:

– Ủy ban với trường cấp 1-2 mở lớp phổ cập đến lớp 9, mày tranh thủ ban đêm mà tham gia, các thầy cô giáo tuy xêm xêm tuổi mày nhưng cố kiếm cái chữ mà sống cho ra cái thằng người.

Liêu không dám cãi anh Hiếu bao giờ.

Dạo này thấy anh Hiếu lạ lắm, hay vào khu tập thể của giáo bản, thỉnh thoảng còn cầm cả búa, cả đinh, móc áo đi theo, Liêu không dám hỏi.

Quê anh Hiếu ở Hồ Xá, gia đình cách mạng truyền thống, anh sinh năm 67 – Đinh Mùi, chân mệnh “sanh vi tướng”, nhưng anh lao đao từ nhỏ. Nhà anh có 5 anh chị em, ai cũng da bánh mật, tóc gợn lọn, anh thì lại da trắng, tóc thẳng, môi thắm, cao ráo như tài tử Chánh Tín. Người làng dị nghị, ba anh đâm ra nghi ngờ, ông không nói ra nhưng anh Hiếu cũng nhận thức được hố sâu ngăn cách trong tình cảm. Anh thường lấy nhọ nồi vẽ râu rồi soi gương, bảo với chị gái là giống ba chị nhỉ.

Lớn lên anh đi học sư phạm, ra trường lông bông mãi, cuối cùng anh tìm đường làm ăn. Cũng là lúc Khu thương mại tự do của cửa khẩu Lao Bảo sôi động nhất.

Bọn ất ơ không quấy rối nữa, các quán dọc đường vùng biên buôn bán yên bình hơn, là nhờ anh Hiếu phải ra tay thuyết khách, hơn nữa mấy thằng ất ơ đó biết Liêu thừa bản lĩnh và sắt máu để thịt chúng, tránh voi chả xấu mặt nào, bỏ Long Đen, chúng dạt về Đông Hà đầu quân cho Tài Búa.

Anh Hiếu mát tay với nghề gỗ, nào phản, lục bình, rễ lũa…, Liêu đóng hàng không kịp để giao cho khách. Anh Hiếu sắm luôn con bán tải biển số của Lào, tính chuyện làm ăn lớn.

Anh giáo huấn Liêu:

– Phàm cái chuyện làm ăn thất đức không nên dính vào, bọn thằng Nghĩa Địa làm gì kệ chúng, không nghe, không thấy, không biết, không giao du thâm tình, xã giao có khoảng cách, ngoài anh, anh Tuấn Voi và Long Đen ca ca ra là mày không được tin ai nghe chưa. Sống nhờ vào cái đầu chứ không phải tay chân nhanh hơn não trạng.

Liêu gãi đầu vâng dạ răm rắp.

Hắn rất chăm chỉ học hành, chị Nhạn khen hắn với anh Hiếu, hắn vui như con nít được cho kẹo, những lúc đó hắn thấy mắt anh Hiếu rất ấm áp. Quê chị Nhạn ở Cửa Tùng, học xong Cao đẳng sư phạm chị tình nguyện lên miền biên viễn này dạy học.

Anh Hiếu dần lấy lại được những gì đã mất, số vốn tăng cao, dạo này anh thường xuyên chở chị Nhạn về quê vào dịp cuối tháng, Liêu không còn phải giặt áo quần nữa, nhà cửa cũng gọn gàng hơn…..

– Liêu này, anh suy nghĩ kỹ rồi, cơ ngơi hôm nay công lao của mày không phải ít, nay ổn định mày về xóm chợ sang cát cho bà cụ, vào nghĩa trang của thị xã mới quy hoạch ấy, đất đai anh đã lo xong, đừng để cụ nằm dặt dẹo ngoài bãi nữa, lạnh lắm.

Mắt Liêu cay xè. Hình ảnh người đàn bà điên trên sân ga lại ám ảnh hắn.

Lo việc cho mẹ nuôi xong, Liêu nán lại Đông Hà thăm thú bà con xóm chợ. Đang ngả mình trên Sông Quán chợt hắn nghe giọng quen quen:

– Chào Liêu huynh, sao lại lạc bước về đây?

Thì ra thằng tóc dài. Liêu kéo ghế mời ngồi, gọi thêm mấy chai bia.

Thằng tóc dài ngữa cổ tu hết nửa chai, bẻ nửa con ghẹ nhồm nhoàm:

– Huynh biết chuyện gì chưa, Đại ca Tài búa bị gom rồi, bà Thảo lại bị K giai đoạn cuối, BV Ung bướu Huế trả về.

Liêu nhìn ra màn nước mênh mông, ánh nắng chiều hắt xuống sông như vảy bạc, vài cánh thuyền lập lờ phù du của vạn đò. Anh Hiếu nói đúng, cái gì cũng có giá của nó, ở đời quan trọng nhất là tâm của con người đối xử với nhau, ai cũng có số phận của riêng mình, phải có thái độ đối xử đúng đắn với hoàn cảnh, với điều kiện cụ thể. Liêu không hiểu tại sao chị Thảo lại rời xa một người tuyệt vời và hoàn mỹ như anh Hiếu, tại anh nghiêm khắc quá chăng?

– Anh Tài sao lại bị bắt?

Liêu hất hàm.

– Từ hôm rời Long Ca ca, thằng Xăm trổ rủ em đầu quân cho anh Tài, may bọn em  trông quán cơm xe đường dài nên không liên lụy. Anh Tài buôn trắng. Nay lại bơ vơ Liêu huynh ạ.

– Mày nên về dập đầu dưới chân Long Ca Ca đi, xin anh ấy chân bốc xếp ở chợ cửa khẩu, tu tâm mà làm ăn.

Liêu chậm rãi nhìn đĩa ghẹ vơi nhanh, vỏ bia nằm chỏng chơ.

Chờ thằng tóc dài làm nốt ngụm bia, Liêu móc cho nó nắm tiền màu xanh nõn chuối, đâu chừng 10 tờ, khoảng 500 ngàn. 

– Thôi mày té đi, nhớ lên sớm đấy, tao đi theo việc.

Liêu vòng qua nhà cũ của anh Hiếu, căn nhà bị niêm phong, lạnh lẽo đến ghê người. Căn nhà mà hắn đã góp công rửa từng viên gạch, xổ từng chậu sỏi, thấm bao giọt mồ hôi của anh Hiếu. Lòng hắn hoang hoải, vòng xe qua cổng chợ, hắn lên luôn Lao Bảo.

– Anh, chị Thảo…

– Anh biết rồi, chắc không qua khỏi, mốt anh sắp xếp cho thằng Ki về thăm mẹ nó. Mày ở lại trông coi hàng hóa, các đơn hàng anh đã lên chi tiết. Ưa ăn gì bảo chị Nhạn nấu cho.

– Chị Nhạn không đi cùng anh à?

– Chị bận dạy, với lại anh không muốn Thảo buồn thêm, hết tình thì còn nghĩa.

– Dạ, anh.

Đám tang  chị Thảo xong thấy anh Hiếu phờ phạc hẳn.

Chị Nhạn chăm qua hơn, những lúc như thế Liêu lại vào khu tập thể chơi với mấy thầy, hơn nữa đem theo thằng Ki cho Hân phụ đạo….

*****

Bọn đệ tử của Tài búa lang bạt khắp nơi, còn độc mỗi cái quán cơm xe đường dài hoạt động cầm chừng do thằng Dao bấm phụ trách. Thằng tóc dài, thằng xăm trổ và thằng mặt thẹo mò lên gặp Liêu, nhờ Liêu dẫn đến Long ca ca. Liêu cầu cạnh anh Hiếu:

 – Anh ạ, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, coi như em xin anh, anh mở lời với Long Ca ca cho ba thằng ất ơ này con đường sống ạ.

Anh Hiếu lạnh lùng nhìn ba thằng từ đầu đến chân, nom bọn cũng ra chiều ăn năn lắm:

 – Thôi được, tao sẽ dẫn chúng mày đến chỗ Long Đen….

… 

Anh Hiếu bỏ hẳn các thứ tạp hóa như thuốc lá, rượu, võng dù, đèn pin, đồng hồ, hàng điện tử dân dụng, đồ mỹ phẩm, kẹo bánh… nhường thị trường đó cho Nghĩa địa. Anh cùng Long đen ca ca chuyên tâm vào gỗ và xây dựng, được sự móc nối của anh Tuấn voi, từng đàn xe reo nối đuôi nhau tập kết về bãi của anh Hiếu. Anh đăng ký thành lập công ty TNHH, Liêu phụ trách mảng kiểm đếm, ngày đến mấy chuyến, đi mấy chuyến và khối  lượng gỗ bao nhiêu mét khối, thảng mới lượn qua chợ xem 3 thằng ất ơ làm ăn có khuôn phép không. 

Công việc khá vất vả, chiếm gần hết thời gian của Liêu, anh Hiếu cất ngôi nhà ba tầng to hơn ở chỗ mới, chỗ cũ anh sang hẳn tên cho Liêu. Chị Nhạn dọn về ở chung với anh Hiếu, họ ra ủy ban đăng ký, làm mâm cơm gọn nhẹ mời đại diện trường chị Nhạn, mấy anh em trong công ty với gia đình Long đen ca ca, còn ở quê chị Nhạn thì anh Hiếu tổ chức đám cưới hẳn hoi, anh nói với Liêu:

– Anh thì  sao cũng được, Nhạn là con gái đến với anh đã chịu thiệt thòi rồi, ở quê cô ấy mình phải tổ chức tươm tất kẻo cô ấy tủi thân.

Liêu còn nghĩ đến một lý do khác mà anh Hiếu không làm đám cưới cho mình, đó là chị Thảo mới vừa chẵn năm, chưa hết khó.

Với việc nhường hẳn thị trường cho Nghĩa địa đã tạo được thuận lợi làm ăn cho băng này, hắn khâm phục anh Hiếu và Long ca ca vài bậc.

Liêu xin anh Hiếu mở quá karaoke cho ba thằng dặt dẹo quản lý, anh Hiếu không đồng ý:

– Kiểu gì rồi bọn Nghĩa địa cũng lao vào kinh doanh lĩnh vực này, anh tính rồi, sắp tới sẽ mua thêm mấy đầu kéo, chở cao lanh bên Lào về nhập cho nhà máy xi măng. Tuấn Voi đã mở được mỏ, mày sẽ quản lý thêm cả đội xe, chắc chắn phải cần thêm người trợ giúp.

– Vâng ạ.

Liêu biết tính anh Hiếu, đã nói là làm, mà đã nói ra tức là anh suy tính cực kỳ kỹ càng. Anh là người thao lược, quan hệ rộng, xã giao rất tốt, cộng với sự quyết đoán, bạo dạn của Long ca ca nữa nên công ty luôn đi đúng quỹ đạo.

Anh Hiếu vẫn động viên chị Nhạn đi dạy mặc dù kinh tế đã khá giả, anh bảo bọn trẻ cần con chữ lắm. 

Anh Hiếu nói đúng, Lao Bảo phát triển từng ngày, công việc cuốn Liêu đi, hắn trưởng thành hơn trong cách nghĩ. Ba thằng dặt dẹo về giúp Liêu quản lý đội xe, theo dõi giờ nào xe nào nhập, xe nào xuất, răm rắp theo lệnh của Liêu.

Thằng Tóc dài lúc rảnh lại chui vào quán ăn của con Liễu đong đưa, Liêu cũng mong chúng gá nghĩa với nhau để thằng Tóc dài có chốn về cho ổn định, hắn là trẻ từ Làng SOS, cũng cảm thương lắm. Thằng Mặt thẹo và thằng Xăm trổ là con nhà buôn bán, lêu lỏng, chán bố mẹ thì đi bụi, chúng chơi chán lại mò về thôi, may cái là cả ba thằng này chưa dính vào ken, đường sống còn rộng.

Có Hân phụ đạo, thằng Ki học hành chắc chắn thấy rõ, nó quấn quýt lắm, khi rảnh, nó rủ Hân ra chỗ chú Liêu làm, đông người nên vui, lại được leo lên ca bin ngồi chiễm chệ, nó tinh quái:

– Cô Hân, cô Hân, chú Liêu cháu đẹp trai không, hay chú Liêu đón cô Hân về ở cùng, như bố cháu với mẹ Nhạn ý!

Liêu cốc đầu nó, nhìn Hân, Hân lảng đi chỗ khác nhưng trong lòng cũng bồi hồi lắm. Gã trai phong trần nước da bánh mật ấy nó làm say gái vô cùng!

Chiều biên viễn mơ màng, gió đùa bờ lau phơ phất, Liêu thả bộ dọc vách núi, con đường quanh co, mềm mại như dải tơ, thư thái sau một ngày vất vả.

Bóng người con gái đứng ngắm hoàng hôn, mặt trời tràn sau con dốc cuối bản. Hân, là Hân rồi, tim Liêu đánh trống hội, chân vẫn hướng về phía Hân:

– Sao lại đứng đây một mình, chờ trai bản nào à?

– Em chờ trai bán gỗ.

Hân đáp. Liêu cười trừ, nghe nói con gái làng Vĩnh Hoàng nghịch lắm lại mạnh dạn nữa, trai mà lớ ngớ là nó bóp dập bi!

Hai người lặng im trong bối rối, hít một hơi thật sâu, Liêu nắm lấy tay Hân, ấm áp, rạo rực.

Phía xa từng đôi chim dập dìu bay về tổ, tiếng mang tác gọi bạn râm ran cả rừng chiều.

Anh Hiếu và chị Nhạn chọn ngày đưa Liêu về ra mắt gia đình Hân.

Chiếc Land Cruiser màu đen đang lao trên đường phải giảm tốc từ từ. Phía trước là đám đông lao xao, Liêu cho xe chậm lại, lách dần qua vệ đường, thì ra là một vụ tai nạn, hắn loáng thoáng thấy con búp bê nhựa nằm lỏng chỏng. Vô thức, hắn phanh xe đột ngột mở cửa, rẽ đám đông lao tới, trước mắt hắn là người đàn bà điên, đầu bê bết máu, mắt nhắm nghiền.

Thấy ngực còn nhịp đập, Liêu luồn tay qua gáy, định bế bà lên, đôi mắt của bà hé mở, nhìn Liêu trìu mến, đưa bàn tay cáu bẩn nứt nẻ vuốt má Liêu, rồi từ từ buông thỏng, cổ bà nghẹo sang phía ngực Liêu, nghe trái tim mình nhói lên từng nhát, Liêu cắn chặt môi, dòng nước mắt chảy qua hai má thô ráp, nhỏ xuống khuôn ngực khô quắt của người đàn bà điên, nén hết u uất, Liêu ngửa mặt nhìn trời, từng vạt mây đen trôi lên thượng nguồn….

Dịch vụ mai táng hoàn thiện các bước cuối cùng, Liêu lặng lẽ đứng nhìn hai người đàn bà khắc khổ đã yên giấc, nằm song song cạnh nhau. Màn sương chiều buông thõng xuống dòng sông Hiếu, cánh chim lạc đàn bay khắc khoải giữa từng không. Chiều hun hút sâu như niềm trắc ẩn, hắn mãi vô thân trong cõi trần tục. Mẹ ơi! Mẹ ở đâu?

Hân vòng tay từ phía sau, dựa đầu vào vai hắn, Liêu nghe dòng ấm nóng chảy dọc bờ lưng:

– Còn anh Hiếu, còn chị Nhạn, còn em, còn cháu Ki. Anh hãy vững tâm lên anh nhé.

Nắm chặt tay Hân, người đàn bà duy nhất còn đi trong đời Liêu.

Dòng Sông Hiếu vẫn lững lờ trôi về phía biển, mặc dầu trong lòng sông rong rêu nào ai biết.

Tác giả: Sơn Tràng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *