Mẹ kế có thể nuôi con chồng như con ruột không?

Câu này phải để tôi trả lời.
Tôi là mẹ kế.
Tôi lấy chồng lần đầu, lúc đó mới có hai mươi lăm tuổi. Chồng tôi lấy vợ sớm, ba mươi tuổi đã có một cậu con trai sáu tuổi. Anh ấy ly hôn vợ cũ vì vợ cũ ngoại tình. Chị vợ cũ có xu hướng bạo lực gia đình, thường không kiềm chế được cảm xúc nên rất nhiều lần đánh đập, mắng mỏ những người thân trong gia đình.
Chị ấy cũng đã đi khám bác sĩ, uống thuốc và cuối cùng lại ngoại tình với anh bác sĩ tâm lý luôn.
Vợ cũ của anh ấy rất đẹp, chị ấy trông giống Chu Nhân vậy. Khi cười lại càng giống, tóm lại là kiểu người tình trong mộng của đàn ông. Chị ấy vừa cao vừa mảnh mai, lại còn biết cách ăn mặc và có gu thẩm mỹ. Bạn sẽ không bao giờ ngờ được rằng một người phụ nữ như vậy sẽ ném đồ đạc và thậm chí đánh đập chính con trai mình khi ở nhà.
Con trai chị không dám khóc trước mặt mẹ, nếu chọc tức mẹ, tay của nó sẽ bị đánh nặng hơn, rất đáng sợ. Cuối cùng, hai người ly hôn, vợ cũ của anh biệt tích, chủ động chuyển ra khỏi nhà. Vì chị cảm thấy có lỗi với anh và đứa trẻ nên không tranh giành quyền nuôi con.
Cuối cùng, chị ấy kết hôn với bác sĩ tâm lý đó, hai người hiện tại sống rất tốt, bệnh tình của chị ấy cũng chuyển biến tốt hơn nhiều. Chị ấy đã định cư ở nước ngoài từ năm ngoái. Thời gian đầu, chị ấy còn thỉnh thoảng gọi video với con trai ở trong nước. Sau đó, sau khi sinh con với anh bác sĩ kia cộng với sự chênh lệch thời gian nữa nên càng ngày chị ấy càng liên lạc ít đi.
Lần đầu tiên nhìn thấy con trai anh, anh nói với đứa nhỏ rằng đây là mẹ kế của con, con có thích mẹ không?
Thằng bé nhìn tôi đáng thương và nói, mẹ kế có đánh con không?
Trái tim tôi tan chảy và tôi nói không, mẹ nhất định sẽ không làm vậy với con đâu.
Khi đó, tôi không chắc có nên lấy anh ấy hay không vì dù gì thì mọi người xung quanh tôi đều nói rằng những người đàn ông độc thân đã ly hôn và có con ở độ tuổi 30 đều là “hố đen”.
Thằng bé thừa hưởng nét đẹp của mẹ, lại rất bụ bẫm, mới năm sáu tuổi đã rất đáng yêu, còn biết nhìn sắc mặt người lớn mà hành xử, điều này khiến người ta cảm thấy rất đau lòng.
Còn chồng tôi thì lịch lãm, đeo kính cận, là giáo sư đại học rất uyên bác. Tôi là một sinh viên đại học mới ra trường, thực ra cũng tính là “trèo cao”.
Từ nhỏ tôi đã thích người thông minh, tôi không thông minh nhưng tôi rất chăm chỉ. Không thể không thừa nhận răng con trai kế thừa tinh thần học hành của bố nó.
Kết thân với nhà họ được nửa năm, tôi suy nghĩ kỹ việc yêu và chung sống với anh cũng không phải là không thể chấp nhận được nên tôi đã đưa anh đến gặp bố mẹ mình.
Bố mẹ tôi biết anh cưới vợ lần thứ hai, đề nghị lần sau anh đưa con trai đến cùng. Bố mẹ tôi sợ thằng bé không hiểu chuyện, tôi lại chưa từng sinh con, họ biết nuôi con khó khăn như thế nào. Sau này gặp đứa trẻ, bố mẹ tôi cảm thấy đứa trẻ rất hiểu chuyện nên cũng an tâm phần nào.
Tôi cũng bắt chồng viết giấy cam đoan, thỏa thuận ba bên, tôi là mẹ kế nhưng tôi dạy dỗ con thế nào, dù có là mắng mỏ đôi chút, miễn là không hành hạ thì anh ấy không được can thiệp, càng không thể nói tôi hành hạ con, tránh việc sau này tôi không dạy được con.
Sau khi kết hôn, tôi không ở với bố mẹ chồng, anh để tôi đi làm bình thường, khi vợ chồng cãi nhau, trước tiên anh ấy phải bình tĩnh, an ủi tôi, sau đó nói cho tôi biết những lỗi lầm của tôi rồi tự kiểm điểm xem mình đã nói sai ở đâu.
Sau khi anh ấy đồng ý tất cả điều kiện trên, bố mẹ tôi đem lá số tử vi của chúng tôi và con trai đi tìm thầy xem. Họ nói chúng tôi có duyên làm vợ chồng, tôi và con trai cũng không tương khắc gì, ngược lại còn có duyên mẹ con, gia đình giúp đỡ lẫn nhau rồi cuộc sống sẽ ngày càng tốt lên.
Một ngày đẹp trời khác, chúng tôi nhận được giấy đăng ký kết hôn.
Năm đầu kết hôn, tôi chưa có con, lương của tôi không cao vì tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Còn anh ấy thì làm việc không mệt mỏi, nhà của chúng tôi là nhà anh ấy được cấp nên chúng tôi không có bất kỳ khoản thế chấp nào. Chỉ cần tiền lương của hai vợ chồng là đủ ăn đủ tiêu.
Nhưng một đứa trẻ dù có hiểu chuyện đến đâu thì suy cho cùng nó vẫn là một đứa trẻ mà thôi. Lúc đầu, thằng bé luôn thận trọng với mọi thứ trước mặt tôi vì sợ khiến tôi tức giận, thằng bé sẽ không có mẹ nữa. Nhưng sau một năm chung sống, thằng bé hoàn toàn bắt đầu thả lỏng, sống thật với bản thân.
Ăn trộm đồ ăn, quậy phá khi vợ chồng tôi nấu ăn để thu hút sự chú ý của chúng tôi. Khi đi chơi cùng nhau, thằng bé sẽ giẫm giày xuống vũng nước làm nước bắn lên, sẽ đòi mua những thứ chúng tôi không muốn mua cho nó, sẽ làm nũng, gọi ba mẹ ngọt xớt.
Mà trẻ con thì hay quên lắm, nhưng tôi vẫn còn giữ tấm ảnh của mẹ nó, định khi nó hỏi sẽ đưa cho nó xem.
Vì môi trường, hàng xóm không ai biết tôi là mẹ kế nên không ai nói xấu con trai tôi. Tết về đến thăm họ hàng, sẽ có một số người nói những điều không hay sau lưng tôi, rằng tôi là mẹ kế và sẽ hành hạ thằng bé.
Đến năm tiếp theo, chúng tôi không về đón Tết nữa. Sau này, khi tôi mang thai, thằng bé cũng hồi hộp lắng nghe cử động của đứa bé trong bụng tôi, có lúc nó cư xử rất ngoan, như thể sợ làm tôi tức giận vậy.
Tôi gọi điện cho chồng để hỏi xem con nghĩ gì thì con nói có người nói với nó rằng sau khi tôi sinh em bé, bố mẹ sẽ không thương nó nữa và vứt bỏ nó. Lúc đó tôi đã sửng sốt, sau này mới biết là một giáo viên tiểu học của con nói câu đó, tôi liền chạy đến trường tiểu học nói chuyện với giáo viên, đồng thời cũng tìm gặp ngay hiệu trưởng.
Làm sao lại để trong môi trường học đường mà có tư tưởng như vậy được? Lúc đó tôi không chỉ giận mà còn thấy thương thằng bé. Một đứa trẻ bảy tuổi cũng có ý kiến riêng của mình, đáng lẽ ra tôi nên hỏi ý kiến thằng bé có muốn ba mẹ sinh thêm em bé không.
Đêm hôm ấy, tôi xin lỗi thằng bé. Tôi sẽ đứng ra nhận lỗi khi con làm sai ở trường, tôi quan tâm đến điểm số của con, tôi nhắc nhở con khi con cư xử không đúng mực, đánh con khi con không nghe lời.
Một đứa trẻ 7 8 tuổi thực ra cũng hiểu được rất nhiều chuyện.
Tôi cũng kể chuyện cho con nghe trước khi đi ngủ, ôm con vào lòng mỗi khi con cần, dạy nó phân biệt thiện ác trên đời,…
Khi thằng bé ốm, tôi ước mình có thể ốm thay con và trông chừng con cả đêm, thậm chí còn quan tâm con hơn cả ba ruột của nó nữa.
Con vui thì tôi cũng vui, lúc đi công tác tôi cũng nhớ con rất nhiều. Đối với con ruột của mình tôi cũng đối xử như vậy. Tôi thấy là mẹ kế thì không cần phải cố tỏ ra chiều lòng hay hành hạ, chỉ cần lương tâm trong sáng là được.
Bất kể ai hỏi, tôi có thể chắc chắn một điều, tôi nuôi đứa trẻ này như con ruột của mình. Đây là nguyên tắc làm người của tôi, không cần làm cảm động trời đất, chỉ cần lương tâm trong sáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *